Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329155
Bình chọn: 8.00/10/915 lượt.
Tam Thạch nhất định sẽ phát hiện hiện
giờ vẻ tươi cười bỡn cợt có phần bỉ ổi của hắn đã biến mất, thay vào đó
là một sự lạnh lùng khiến người rét run.
Những mảnh nhỏ đang lượn
lờ xung quanh người hắn lại hợp thành Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn to lớn
như củ, ngay lúc Tụ Lực Hồn Đạo pháo bùng bổ thì hắn cũng đưa chân trái
bước sang ngang một bước.
Hắn bước một bước ra đồng nghĩa với
việc Tụ Lực Hồn Đạo Pháo có thể khóa chặt hắn nhưng ánh sáng màu đen
trên Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đột nhiên bừng sáng, cả tấm chắn hóa
thành một cái kính thật lớn.
Tụ Lực Hồn Đạo Pháo đúng là có sức
công kích rất lớn nhưng nó chưa kịp chạm vào người Từ Tam Thạch đã va
phải Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn nay là một cái kính thật lớn và bị khúc
xạ xạ tấn công về phía lớp màn phòng ngự bên ngoài.
Hai chân Từ
Tam Thạch đứng vững sừng sừng giữa sàn đấu, Tụ Lực Hồn Đạo Pháo còn chưa
kịp khúc xạ hết thì hắn đã nghiên người va chạm vào phía trên Hồn Đạo
Pháo Đài Tư Đồ Vũ.
Từng tiếng nổ lớn lại vang lên, Tư Đồ Vũ bị va
chạm văng lên bay thẳng về phía màn phòng hộ rồi mới ngã xuống, bên
cạnh hắn rơi đầy những mảnh vỡ của Hồn Đạo Khí.
Nên nhớ, Tư Đồ Vũ
đang sử dụng Hồn Đạo Pháo Đài, hơn nữa thể trọng của hắn không bé, tổng
trọng lượng của người và Hồn Đạo Khí lên đến năm trăm cân. Vậy mà khi
hắn va chạm với Từ Tam Thạch, cả người bỗng nhẹ bẫng không có chút sức
chống cự.
Từ Tam Thạch đứng ở ngay rìa sàn đấu, vẻ mặt đã trở về
dạng vô lại bình thường, hơn nữa hắn còn cười híp mắt nhìn về phía khu
vực chờ chiến của học viện Vân La, nhìn chằm chằm Mã Anh Tuấn đang trợn
mắt đầy kinh hãi nói:
- Này, xem đi, ta không có lừa ngươi. Vừa rồi ta đã rất nhẹ tay.
- Ừ... ừ.
Mã Anh Tuấn liên tục gật đầu, hắn chỉ còn biết đáp một tiếng như vậy chứ không biết phải nói gì nữa.
Tiêu Tiêu khẽ nói:
- Không ngờ thực lực của Từ học trưởng lại mạnh đến vậy.
Từ
trước đến nay, ấn tượng về Từ Tam Thạch trong lòng mọi người không quá
sâu sắc, ngoài chuyện hắn là một Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự thì không còn
gì nữa. Đa số khi nhắc đến hắn mọi người chỉ nhớ đến chuyện hắn không
ngừng quấn quýt say mê Giang Nam Nam, mãi đến hôm nay hắn liên tục thắng
ba trận đấu mới khiến mọi người thấy rõ thực lực thật sự của hắn là như
thế nào.
Với tu vi Hồn Tông mà có thể chiến thắng một Hồn Đạo Sư
cấp bốn, đây là một chuyện không dễ chút nào. Huống chi hắn còn liên
tục một lúc thắng đến ba người.
Bối Bối gượng cười nói:
-
Tên ngốc này lúc nào cũng bỉ ổi như thế. Các ngươi quên mất chuyện lúc
nhập học hắn đã là đệ tử năm sáu rồi sao? Nếu hắn muốn có lẽ lúc này đã
tiến vào nội viện. Tên ngốc kia vì theo đuổi Giang Nam Nam mà chủ động
xin được ở lại lớp. Nghe nói khi đó lão sư chủ nhiệm của hắn tức muốn
hộc máu. Hơn nữa, ta có thể nói, tên này là Chiến Hồn Sư có thiên phú
cực kỳ hiếm thấy. Người nào xem thường hắn nhất định sẽ chịu thiệt thòi
to. Trong bảy người chúng ta, xét về mặt tu vi hắn đứng đầu mới đúng. Đệ
tử học viện Sử Lai Khắc làm sao chỉ có thể đơn giản đánh giá bằng số
lượng Hồn Hoàn?
Bối Bối nói không sai, đệ tử học viện Sử Lai Khắc không thể nào chỉ đánh giá thực lực bằng số lượng Hồn Hoàn.
Từ
Tam Thạch vào học viện từ rất sớm, hắn hưa đến mười lăm tuổi đã có thể
tham gia kỳ sát hạch tốt nghiệp ngoại viện, bấy nhiêu đã đủ thấy hắn
không phải người tầm thường rồi. Hắn và Bối Bối cùng được gọi là đệ tử
mạnh nhất ngoại viện thì làm sao có thể phán đoán đơn giản như thế? Muốn
được như vậy phải đồng thời xét đến thiên phú, thực lực, sức chiến đấu
và một vài phương diện khác nữa.
Vũ Hồn Huyền Minh Quy của Từ Tam
Thạch có thể xưng là một trong những vũ hồn mạnh nhất hệ phòng ngự. bởi
vì ngay từ khi thức tỉnh, bản thân nó đã có lực phòng ngự vĩnh hằng. Ít
nhất từ khi Bối Bối quen Từ Tam Thạch đến nay, trong số các bạn đồng
học chưa từng thấy có người có thể phá vỡ được lực phòng ngự của hắn.
- Huynh đệ, nhớ giữ lời nha.
Từ Tam Thạch nhìn Tư Đồ Vũ đang gian nan đứng dậy nói.
Khi
Tư Đồ Vũ dùng đến Hồn Đạo Pháo Đài sợ nhất là xuất hiện tình trạng này,
cả người hắn đều là Hồn Đạo Khí, trong đó số lượng Hồn Đạo Khí bị phá
vỡ không ít, hơn nữa hắn bị thương chảy máu mũi và miệng rất nhiều, hắn
phải nhờ đến các bạn cùng đội giúp đỡ mới tháo các Hồn Đạo Khí ra được.
Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Tam Thạch rồi gật đầu nói:
- Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta, học viện Vân La, nhận thua.
Từ Tam Thạch cười nói:
-
Được, nói lời giữ lời mới là đàn ông. Lực công kích của ngươi đúng là
rất mạnh nhưng bất quá ta nghĩ ngươi nên gia nhập quân đội thì tốt hơn.
Trong tình huống một chọi một sẽ có rất ít người có thể thắng được
ngươi.
Hắn nói xong liền xoay người đi về phía các đồng đội của mình.
Thắng,
đúng vậy, học viện Sử Lai Khắc lại thắng thêm một trận nữa, mà lúc này
người ra thi đấu chỉ có một, hơn nữa lại còn là một Chiến Hồn Sư hệ
Phòng Ngự chỉ có bốn Hồn Hoàn.
Hắn một mình chiến thắng ba đối
thủ, khán giả ai cũng thấy rõ ba đối thủ của hắn đến từ học viện Vân La