Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329122
Bình chọn: 7.00/10/912 lượt.
ào có thể tham gia thi đấu rồi, lúc
đó cũng ta sẽ đỡ vất vả hơn.
Hoắc Vũ Hạo nghe câu trả lời này
trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, không hiểu tại sao hắn cứ cảm thấy
Vương lão sư có gì đó không ổn, hình như đang che giấu mọi người chuyện
gì đó. Đây chắc là sự nhạy cảm đặc biệt của hồn sư hệ Tinh Thần.
Sau
khi về đến Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, Vương Ngôn lập tức bảo mọi người về
phòng nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông như vẫn về phòng Hoắc
Vũ Hạo như cũ. Cả hai vừa vào phòng, Hoắc Vũ Hạo liền nhíu mày, ánh
mắt lóe ra ánh sáng màu ánh kim, hắn đưa tay phải lên ý bảo Vương Đông
đừng lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tinh Thần Lực tỏa ra khắp bốn phương, lát sau, ánh sáng màu vàng kim trong mắt Hoắc Vũ Hạo cũng biến mất.
- Quả nhiên không bình thường.
Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói.
Vương Đông tò mò hỏi:
- Có chuyện gì vậy Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Ngươi không phát hiện từ đầu đến giờ Vương lão sư không cho chúng ta đến xem các trận đấu của những đội khác sao?
Vương Đông gật đầu nói:
- Đây chẳng phải là một chiến thuật rất tốt sao, vừa giúp chúng ta có thời gian tu luyện vừa mang đến một cảm giác thần bí.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:
-
Không, không phải chỉ đơn giản như vậy. Quan sát thi đấu thì có gì đâu?
Nhất là vòng thi đấu vòng tròn này, biết người biết ta càng dễ ứng phó
hơn. Nhưng vừa kết thúc trận đấu Vương lão sư lại gấp rút bảo chúng ta
trở về đây. Nếu đúng như ngài bảo để mang đến một cảm giác thần bí thì
tại sao chúng ta vừa về đến thì lão sư lại vội vàng bỏ đi?
Vương Đông ngạch nhiên nói:
- Ý ngươi là ban nãy ngươi phát hiện Vương lão sư lại đi ra ngoài?
Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:
-
Vương lão sư có nói ngài sẽ thay chúng ta đến xem các trận đấu, như thế
là đủ rồi. Vậy thì ban nãy ngài cứ ở lại để chúng ta một mình trở về là
được rồi, tại sao lại phải cùng về với chúng ta? Ngài đi rất gấp, ta
còn cảm nhận được tâm trạng của lão sư không được ổn định. Ngài đưa
chúng ta về là muốn chắc chắn chúng ta đã rời khỏi Quảng Trường Tinh La,
chắc chắn chúng ta không xem được các trận thi đấu.
- Cái này...
Vương Đông nghe hắn nói thế dường như cũng nghĩ ra gì đó.
-
Danh sách đối thủ cùng tổ chúng ta, không ai biết hết. Dù sao đây cũng
là lần đầu chúng ta thi đấu ở cuộc thi này. Cho dù biết được đối thủ là
ai cũng không thể rõ thực lực của bọn họ như thế nào. Vương lão sư giấu
giếm đối thủ để làm gì? Tất cả chỉ có một giải thích là...
Cả hai liếc nhìn nhau đồng thanh nói:
- Đối thủ của chúng ta rất mạnh.
Sau
khi có được đáp án, cả hai lại im lặng, nếu đúng như vậy, những việc
Vương lão sư làm đều hoàn toàn đúng, mục đích của ngài chỉ không muốn
bọn họ bị đả kích mất hết chiến ý.
Muốn thông qua vòng thi đấu
này thì ít nhất phải thắng được năm trận mới có cơ hội, sáu trận mới nắm
chắc. Mà Lăng Lạc Thần cần tí nhất hai trận và Mã Tiểu Đào với Đái
Thược Hành thì nhiều hơn, ít nhất phải bốn trận, nếu đối thủ của bọn họ
rất mạnh thì các trận kế tiếp sẽ rất là khó khăn.
- Đi, chúng ta đi xem thử.
Hoắc Vũ Hạo kéo Vương Đông bước ra ngoài.
Vương Đông vội vàng kéo hắn lại nói:
-
Không được. Bên ngoài Quảng Trường Tinh La đã bị phong tỏa rồi. Nếu
chúng ta thay quần áo khác thì không thể vào được. Còn nếu không thay
thì không ổn, vất vả lắm mới tạo được cảm giác thần bí cho mọi người...
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:
- Ta không định đến Quảng Trường Tinh La. Ngươi đi theo ta.
Vừa
nói hắn vừa kéo Vương Đông ra khỏi phòng. Hắn nhìn trước nhìn sau thấy
không có ai liền lập tức kéo Vương Đông đến cửa sổ cuối hành lang.
Hoắc Vũ Hạo mở cửa sổ ra, chỉ chỉ về ra ngoài nói:
- Ngươi bay lên kéo ta lên mái nhà đi.
Hai mắt Vương Đông sáng lên, hắn lập tức hiểu ý Hoắc Vũ Hạo:
- Xa quá.
Hoắc Vũ Hạo nói:
-
Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm ở ngay cạnh Quảng Trường Tinh La, độ cao có vẻ
vừa đủ. Tuy khoảng cách khá xa nhưng ngươi đừng quên vũ hồn của ta là
gì. Thử một chút xem, chắc là không quá khó đâu.
- Ừ.
Vương
Đông lập tức đồng ý, thân hình nhỏ bé chui ra ngoài cửa sổ, sau đó hai
cánh vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện, cả người hắn lơ lửng giữa
không trung.
Hoắc Vũ Hạo đi sát theo Vương Đông, tiếp đó cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, không hề khách sáo mà ôm chằm lấy Vương Đông.
- Này này, ngươi gấp cái gì thế? Nặng muốn chết...
Vương
Đông bị Hoắc Vũ Hạo bất ngờ ôm lấy vô cùng hoảng hốt, hơn nữa Hoắc
Vũ Hạo khá nặng nên mất một lúc hắn mới giữ được thăng bằng.
Hoắc Vũ Hạo tức giận nói:
-
Nói thừa, không ôm nhanh ta ngã xuống dưới thì sao? Có điều, ngươi là
con trai sao thân hình lại mềm mại như vậy, y hệt con gái...
Vương Đông giận dữ nói:
- Ngươi nói xàm cái gì đó, có tin ta ném ngươi xuống dưới không?
Hoắc Vũ Hạo cười to nói:
- Bay nhanh đi.
Vương
Đông đập đập hai cánh sau đó mang cả hai bay lên cao. Bọn họ vốn đã ở
tầng cao nhất nên khoảng cách đến mái nhà không xa lắm, nhưng khi đến
đây bọn họ lại bị dọa cho hoảng hồn.
- Thái Đầu, cái đồ chơi này dùng không tốt lắm, x