Ring ring
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329184

Bình chọn: 10.00/10/918 lượt.

nói:

- Không thể trách ta, là do nàng co giãn quá nên mới ngã xuống dưới, sai lầm, tuyệt đối sai lầm.

Vừa nói hắn còn đưa mắt liếc nhìn mông của Thưởng Nguyệt. Càng đáng khinh bỉ hơn là sau khi nhìn Thưởng Nguyệt hắn còn đưa mắt nhìn sang Giang Nam Nam ở trong khu vực nghỉ ngơi.

Giang Nam Nam lạnh lùng không biết lấy đâu ra một cây kéo, nàng lấy một quả chuối dài trên dĩa rau quả và cắt... ( :110 )

Từ Tam Thạch cảm thấy nơi nào đó của bản thân có dấu hiệu nguy hiểm, hắn lập tức xoay người ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói với trọng tài.

- Ta thắng. Trận đấu tiếp theo.

Vi trọng tài nhìn hắn với ánh mắt quái dị, trước giờ hắn chưa từng thấy trận thi đấu nào lại kỳ lạ đến thế.

Đúng lúc này, vị đội trưởng của học viện Vân La từ từ bước lên sàn đấu đi về phía Từ Tam Thạch.

Những khán giả đứng xem cứ nghĩ vị đội trưởng này sẽ tức giận mắng chửi Từ Tam Thạch nhưng thật khiến mọi người bất ngờ là hắn đã không làm thế.

Hắn nhìn Từ Tam Thạch bằng ánh mắt lạnh lùng, tuy nhiên không hề có chút tức giận mà còn khẽ khom người cúi chào Từ Tam Thạch.

- Học viện Cao Cấp Hồn Đạo Sư Vân La, Tư Đồ Vũ.

Từ Tam Thạch dường như cũng cảm nhận được chút gì đó nên vẻ cười cợt trên gương mặt cũng biến mất.

- Sử Lai Khắc, Từ Tam Thạch.

TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN

Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chương 80: Vĩnh hằng chi ngự Từ Tam Thạch (1-3)

Dịch: ahnkaze

Biên: Minh Minh

Nguồn: 4vn

Tư Đồ Vũ trầm giọng:

-

Ta biết thực lực của ngươi không phải như bề ngoài mà ngươi thể hiện.

Lấy tư cách đội trưởng của học viện Vân La ta hi vọng có thể đấu một

trận thật sự với ngươi. Ta muốn biết chênh lệch về thực lực của cả hai

ra sao, nếu ngươi chiến thắng ta thì những trận sau không cần đánh nữa,

ta chỉ hi vọng ngươi có thể đánh hết sức mình.

Hai mắt Từ Tam

Thạch híp lại, tuy hắn chỉ mười lăm tuổi nhưng do hoàn cảnh lúc nhỏ nên

kiến thức của hắn hơn xa những thiếu niên cùng tuổi. Tư Đồ Vũ tuy lớn

hơn hắn nhưng cũng chưa chắc có thể có nhiều kinh nghiệm hơn hắn.

- Tùy ngươi thôi.

Từ Tam Thạch suy nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười trả lời, hắn không để cho tâm tình của mình bị đối thủ nắm bắt.

Lúc này trọng tài đã bước đến rồi trầm giọng:

- Cả hai lui về sau.



Đồ Vũ nhìn Từ Tam Thạch rồi từ từ lui về, trong lúc lùi lại thì ánh mắt

của hắn bắt đầu trở nên sắc bén, toàn bộ thân thể đều tỏa ra khí thế.

Đội trưởng của học viện Vân La sao có thể yếu cho được, Tư Đồ Vũ chính

là trung tâm của cả đội.

Lúc này Từ Tam Thạch cũng đã lui về sau,

điếu xì gà trên miệng cũng đã cháy hơn một nữa nhưng hắn vẫn giữ bộ

dạng lười nhác lúc trước, thân thể thoải mái lùi về sau như không hề đặt

đối thủ vào mắt.

Khu quan sát.

Lúc này Vương Ngôn vô cùng

bình tĩnh, bởi vì khoảng cách giữa khu quan sát và khu chiến đấu khá

gần nên nội dung cuộc nói chuyện giữa Từ Tam Thạch và đối thủ đã bị hắn

nghe được.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo lại có chút buồn bực, sau vài lần

cố gắng hắn đã phát hiện Tinh Thần Tham Trắc có thể xuyên qua được lá

chắn bảo hộ nhưng lại tiêu hao rất nhiều tinh thần lực mà phạm vi hiệu

quả của Tinh Thần Tham Trắc lại chỉ bằng phạm vi khi hắn tập trung về

một hướng lúc bình thường. Một khi hắn sử dụng thì Hồn Lực sẽ tiêu hao

với một tốc độ kinh khủng nên hắn không thể liên tục dùng Tinh Thần Tham

Trắc Cộng Hưởng.

Nhưng với biểu hiện nhẹ nhàng thoải mái của Từ

Tam Thạch thì Hoắc Vũ Hạo cũng không tiến hành phụ trợ, hắn còn chưa

thấy Từ Tam Thạch ra tay thật sự lần nào.

Bối Bối nghe lời Vương

Đông nên ngồi im lặng, Giang Nam Nam bên cạnh lại chăm chú nhìn lên võ

đài, hai tay thỉnh thoảng lại nắm chặt nhưng nét mặt xinh đẹp lại không

hề thay đổi khiến không ai biết nàng đang suy tính gì.

Lúc này Từ Tam Thạch và Tư Đồ Vũ đã lùi về đúng vị trí.

Trọng tài liếc mắt nhìn hai người rồi hét to:

- Bắt đầu.



Đồ Vũ vốn vô cùng trầm ổn bỗng nhiên biến đổi. Thân thể hắn vang lên

tiếng cơ quan kim loại, cũng giống như lần đầu Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Hòa

Thái Đầu, lúc này đã có rất nhiều ống sắt xuất hiện trên người Tư Đồ

Vũ, chỉ trong nháy mắt cả người Tư Đồ Vũ như to ra gấp đôi.

Hai

chân to lớn của hắn xuất hiện ba ống kim loại sắc bén, chúng sau khi

xuất hiện liền cắm chặt vào mặt đất rồi từ đó rất nhiều Hồn Đạo Khí xuất

hiện.

Hoắc Vũ Hạo vẫn cẩn thận quan sát tình huống trận đấu đã

phát hiện ra lúc Tư Đồ Vũ phóng thích Hồn Đạo Khí thì trên người hắn có

ít nhất sáu tia sáng chớp lên rồi sau đó các hồn đạo khí mới xuất hiện

trên người hắn.

Điều này chứng tỏ đám Hồn Đạo Khí này không phải có sẵn trên người hắn mà vừa được kích phát.

Thời

gian Tư Đồ Vũ biến đổi không lâu, lúc này toàn thân hắn như được kim

loại phủ lấy thoạt nhìn qua như một tòa pháo đài kiên cố. Từ dưới đếm

lên có ít nhất ba mươi ống sắt, giữa ngực Tư Đồ Vũ lại có một khẩu Hồn

Đạo Pháo, miệng pháo có đường kính khoảng nửa thước.

Trạng thái

hiện tại của Tư Đồ Vũ nếu so sánh thì vẻ bề ngoài còn khủng hơn cả Hòa

Thái Đầu, lúc này hắn không khác gì một cỗ máy giết chóc. Cảm giác lạnh

lẽo từ kim loại phát ra, bốn Hồn