Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329391
Bình chọn: 7.00/10/939 lượt.
đều là những Hồn Đạo Sư rất mạnh, mấy người còn lại trong đội bên kia
đều có tu vi khá thấp, tất cả chỉ mới đến bậc Hồn Tôn, có tiếp tục thi
cũng không thể giành được thắng lợi.
Vậy trường hợp này, chiến thắng của Từ Tam Thạch tương đương với một thắng bảy.
- Học viện Sử Lai Khắc, thắng!
Sau
lời tuyên bố của trọng tài, tiếng hoan hô từ phía khán giả lại ồn ào
vang lên. Cảm xúc thất vọng của mọi người đã hoàn toàn biến mất, nếu nói
hai trận đầu tiên Từ Tam Thạch dùng mưu mà thắng thì trận cuối cùng này
rõ ràng hắn đấu bằng chính thực lực của mình. Mặc dù chắc chắn đa số
những người đứng xem đều không rõ ban nãy Từ Tam Thạch đã làm gì nhưng
chuyện học viện Sử Lai Khắc chỉ cần một người thi đấu đã có thể kết thúc
trận chiến là sự thật không thể chối cãi.
Bên phía khu vực nghỉ
ngơi của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là một bầu không khí
im lặng đầy căng thẳng. Khi bọn họ thấy đại diện thi đấu đầu tiên của
học viện Sử Lai Khắc là một Hồn Tông, thật lòng bọn họ không thấy lo
lắng và không để ý lắm. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến tâm trạng của
bọn họ bị đả kích thật nhiều.
Tiếu Hồng Trần nhíu mày, không biết
hắn đang suy nghĩ gì nữa, lúc này cô gái ngồi bên cạnh hắn có dung mạo
giống hắn đến 6, 7 phần khẽ nói:
- Ca, huynh đang nghĩ gì thế? Nếu là chúng ta ra thi đấu thì kết quả cũng vậy thôi.
Tiếu Hồng Trần lắc đầu nói:
-
Khó nói lắm. Chúng ta là Hồn Đạo Sư, cũng là Hồn Sư. Quá trình chiến
đấu khó tránh khỏi chuyện tiêu hao hồn lực. Mà cuộc thi này liên tục đấu
xoay vòng không có thời gian để nghỉ ngơi điều dưỡng, nếu hồn lực cứ
tiêu hao như vậy, muội dám chắc mình có thể kiên trì hết bảy trận không?
Cô gái kia có chút không phục nói:
- Nhưng hắn có đánh hết bảy trận đâu? Rõ ràng chỉ có ba trận.
Tiếu Hồng Trần nói:
- Cũng vậy thôi. Muội có thấy bộ pháp vừa rồi hắn sử dụng là gì không?
Cô gái nghe hắn nói vậy liền ngẩn người, lắc đầu nói:
- Lúc này quá bất ngờ, muội không kịp chú ý.
Tiếu Hồng Trần khẽ than nói:
-
Ngay cả huynh cũng không thể nhìn rõ. Tuy hắn không thể tránh hết toàn
bộ công kích nhưng ngay khi hắn sử dụng bộ pháp đó, huynh chợt cảm thấy
có một nguy cơ rất lớn. Quan trọng hơn là ba trận đấu kia hắn chỉ sử
dụng có hai cái Hồn Kỹ, còn hai Hồn Kỹ lại vẫn chưa đụng đến. Từ đầu đến
cuối có vẻ hắn chẳng làm gì nhưng kết quả lại thắng. Tầm ngầm mà đấm
chết voi, đấy mới là cảnh giới cao nhất của Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự.
Năm năm sau, hắn nhất định là một đối thủ mạnh của chúng ta.
Cô gái nghe thấy thế liền bĩu môi, dáng vẻ rõ ràng còn cảm thấy không phục.
Tiếu Hồng Trần thở dài nói:
- Sử Lai Khắc đúng là Sử Lai Khắc, hai trận đấu, trận nào cũng làm ta bị đả kích.
Cô gái buột miệng cười nói:
-
Thôi đi huynh à. Huynh mà bị đả kích? Sự tự tin của huynh từ trước đến
nay có bao giờ giảm bớt không? Bất kể đối thủ là ai, trong lòng huynh
đều nghĩ nhất định phải thắng.
Tiếu Hồng Trần cười to nói:
-
Ừ ừ, thì muội đúng. Hiện giờ đúng là huynh đang chiến ý ngút trời đây.
Hơn nữa huynh rất tò mò không biết thực lực chân chính của cậu thiếu
niên kia là như thế nào.
Cô gái hừ một tiếng nói:
- Người ta không thể thật sự có sáu Hồn Hoàn mười vạn năm sao?
Tiếu Hồng Trần lại bật cười nói:
- Muội tin à?
Cô gái thè lưỡi nói:
- Dĩ nhiên là không.
Từ
Tam Thạch bước về khu vực của học viện Sử Lai Khắc với vẻ mặt cực kỳ
đắc chí, mọi người cũng vô cùng nhiệt tình chào đón hắn. Trận thắng đầu
tiên của lần thi đấu vòng tròn.
- Từ học trưởng, không ngờ huynh lại lợi hại như vậy.
Tiêu Tiêu cực kỳ vui sướng nói.
-
Sau này trở về huynh dạy muội thế nào là phòng ngự đi. Tam Sinh Trấn
Hồn Đỉnh của muội mặc dù là vũ hồn hệ Khống Chế nhưng bản thân nó vẫn có
tác dụng phòng ngự.
- Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Học trưởng lúc nào cũng vui lòng giúp đỡ muội.
Từ Tam Thạch vẻ mặc đắc ý lập tức đồng ý.
Vương Ngôn đứng lên vỗ vỗ vai Từ Tam Thạch rồi nói:
- Xong rồi, chúng ta về thôi.
Học viện Sử Lai Khắc lại một lần nữa ra về trong ánh mắt tò mò của mọi người.
Vị Hoàng Đế ở trên đầu thành lúc này đã đứng lên, khẽ cười lẩm bẩm:
-
Hóa ra là nó. Thằng bé này cũng to gan thật. Lúc trước trẫm không làm
được vậy mà giờ nó dám chạy đến thi đấu ngay trước mặt trẫm. Có điều,
thật sự đáng tiếc...
Vị Hoàng Đế Bệ Hạ kia lẩm bẩm đến đây thì xoay người bước rời đi, không tiếp tục ở lại xem các trận đấu sau nữa.
Sau khi rời khỏi Quảng Trường Tinh La, Hoắc Vũ Hạo đi đến cạnh Vương Ngôn hỏi nhỏ:
-
Vương lão sư, sao không tiếp tục xem các trận thi đấu còn lại. Ít nhất
cũng phải xem trận của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, bọn họ
là đội thứ hai thi đấu mà.
Vương Ngôn lắc đầu nói:
- Có
xem cũng không được gì, tất cả về phòng tu luyện còn hơn. Quan sát đối
thủ chỉ cần một mình ta là được rồi. Việc các ngươi cần làm chính là ổn
định tinh thần. Hôm nay Từ Tam Thạch làm tốt lắm, không những chiến
thắng còn giúp đội chúng ta không phải để lộ thực lực. Chỉ cần trụ được
mấy trận nữa là ba người nhóm Tiểu Đ