Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329345
Bình chọn: 7.5.00/10/934 lượt.
iều biến hóa như người kia, trên tay phải của hắn xuất hiện một mảnh Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn màu đen tuyền, đồng thời bốn Hồn Hoàn, hai vàng hai tím từ dưới chân nhấp nháy bay lên.
Bốn Hồn Hoàn?
Khán giả dưới khán đài không ngừng thở dài thất vọng. Mới chỉ là Hồn Tông? Bọn họ đang mong được một lần nhìn thấy Hồn Hoàn mười vạn năm a.
Người này thật bình thường, Hồn Hoàn cao nhất chỉ là ngàn năm. Bọn họ đến đây là muốn xem những cảnh tưng bừng náo nhiệt, hơn nữa Hồn Hoàn mười vạn năm cực kỳ quý giá đâu phải muốn thấy là thấy.
Thái độ của khán giả khi trông thấy Từ Tam Thạch phóng xuất ra vũ hồn so với hôm Hoắc Vũ Hạo thi đấu có thể nói là khác một trời một vực. Cũng không trách tại sao khán giả thất vọng được. Đúng lúc này, Từ Tam Thạch lại tiếp tục làm một chuyện khiến mọi người kinh ngạc.
Hắn chạy.
Chạy về phía đối thủ? Không, hắn xoay người chạy về phía đội của mình. Y hệt một lính đào ngũ bỏ chạy khỏi chiến trường vậy.
Lúc này, 108 Hồn Đạo Thủ Hộ Trụ đã sáng lên, bức màn phòng ngự cũng xuất hiện. Nhưng bức màn phòng hộ đó không phải nằm ngay cạnh sàn đấu mà cách đến ba mươi thước, mà vì để chỗ cho các tuyển thủ lên xuống nên trên bức màn phòng ngự có một lỗ hỏng nhỏ.
Mã Anh Tuấn trước khi ra thi đấu đã nghĩ ra một chiến thuật hoàn hảo, chiến thuật của hắn rất đơn giản, chính là di chuyển và tiêu hao. Hắn tin chắc với Hồn Đạo Khí Phi Hành sau lưng, tuy rằng hắn không thể bay cao nhưng tuyệt đối có thể tránh né công kích, chỉ cần tiêu hao được một ít hồn lực của Từ Tam Thạch là hắn thỏa mãn rồi.
Có điều, không hiểu sao khi vừa bắt đầu, Từ Tam Thạch đã xoay người bỏ chạy. Mã Anh Tuấn bị hành động của hắn làm ngẩn người, thầm nghĩ: "Lão đại à, ngươi chạy cái gì đây? Không phải bảo nương tay với ta sao? Ngươi muốn làm gì đây?"
Chắc chắn đa số những người ở đây không ai đoán được mục đích của Từ Tam Thạch, người biết rõ chân tướng e là chỉ có người ngày nào cũng cãi nhau với hắn nhưng cũng là người bạn hiểu rõ hắn nhất, Bối Bối.
Bối Bối khẽ cười, vẻ mặt có chút quái dị, khẽ nói:
- Tên ngốc này lại giở mánh khóe.
Ngay lúc hắn nói câu này, Từ Tam Thạch đã chạy đến cạnh lôi đài, sau đó đột nhiên hắn nhảy cao lên, cao đến mức có thể bay ra ngoài sàn đấu.
Hành động này của hắn khiến tất cả mọi người sững sờ la hét, ngay cả hoàng đế Tinh La cũng cực kỳ kinh hoảng.
Nên nhớ, theo quy tắc thi đấu, chỉ cần ra khỏi sàn đấu là sẽ bị phán thua.
Đừng nói Từ Tam Thạch đến từ học viện Sử Lai Khắc, cho dù những đệ tử của học viện bình thường dù biết chắc sẽ thua nhưng không có ai làm ra chuyện này. Chưa nhận thua đã bỏ chạy? Chuyện gì đây?
Chuyện gì ư? Gương mặt Từ Tam Thạch lộ ra vẻ gian xảo, sau đó Hồn Hoàn thứ tư trên người hắn lóe sáng.
Ánh sáng từ Hồn Hoàn màu tím vô cùng nổi bật, các khán giả chưa kịp hết kinh ngạc thì trước mặt lại xảy ra một chuyện vô cùng quỷ dị.
Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trên người Từ Tam Thạch bỗng sáng lên. Sau đó, người nhảy ra khỏi sàn đấu ngã vào bức màn phòng ngự không phải là hắn nữa.
Nói thế có chút phức tạp. Nói đơn giản hơn có nghĩa là Từ Tam Thạch và Mã Anh Tuấn đã hoán đổi vị trí.
Mã Anh Tuấn đang ngẩn người vì hành động bỏ chạy khỏi sàn đấu của Từ Tam Thạch thì đột nhiên phát hiện mình không còn đứng trên mặt đất nữa mà đang rơi xuống đâu đó. Mà Từ Tam Thạch lại đang đứng ở vị trí hắn đứng ban nãy.
Mã Anh Tuấn tuy không anh tuấn nhưng cũng là tinh anh của học viện Vân La. Hơn nữa hắn có thể là người mở màn tuyệt đối không thể là người yếu kém, bốn Hồn Hoàn, ba vàng một tím trên người hắn lập tức sáng lên. Hắn muốn sử dụng Hồn Đạo Khí Phi Hành để tránh khỏi tai nạn trước mắt.
Nhưng cũng ngay lúc này, Từ Tam Thạch đứng ở trên sàn đâu hút một hơi xì gà rồi hô to:
- Hồn Hoàn mười vạn năm tới rồi.
- Rầm...
Mã Anh Tuấn thật là bi kịch, Hồn Đạo Khí Phi Hành đã khởi động được một nửa lại bị Từ Tam Thạch hù giật mình ngã lăn xuống đất.
Cả người hắn được Hồn Đạo Khí bảo vệ nhưng từ độ cao năm thước ngã xuống cũng say xẩm mặt mày.
Khi cơ thể Mã Anh Tuấn rơi xuống đất, tất cả mọi người đột nhiên im lặng. Nếu lúc này có thế cho đứng hình thì ít nhất đếm được mười cái miệng người đang há to vì kinh ngạc, ngay cả vị Hoàng Đế Bệ Hạ kia cũng không ngoại lệ.
Hoắc Vũ Hạo vốn đang định dùng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng giúp đỡ Từ Tam Thạch thì phát hiện Tinh Thần Tham Trắc của mình không xuyên qua được màn phòng ngự, sau đó thì trận đấu kết thúc.
Vị trọng tài đang đứng trên sàn đấu cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa mới hô bắt đầu không được ba mươi giây đã kết thúc rồi.
Từ Tam Thạch một tay cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, một tay cầm điếu xì gà, cực kỳ kiêu ngạo.
- Kế tiếp.
Dáng vẻ này là hắn bắt chước Hoắc Vũ Hạo hôm đó nhưng hiệu quả mang lại hoàn toàn khác nhau.
Mọi người im lặng trong giây lát rồi bắt đầu ồn ào bàn tán, có thể đến 90% số người ở đây không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đây là Sử Lai Khắc vô cùng mạnh mẽ sao?
Bối Bối ở bên dưới khẽ nói đáp án cho các sư đệ và sư muội của mình.
- Hồn kỹ thứ tư của tên ngốc kia gọi là Huyền Mi