Insane
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329240

Bình chọn: 7.5.00/10/924 lượt.


- Khắc tinh của Hồn Đạo Sư, nhất là Hồn Đạo Sư cấp thấp chính là Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự. Ngươi phải nhớ hạn chế tối đa tiêu hao hồn lực, ở trên sàn đấu càng lâu càng tốt. Bên phía chúng ta càng để lộ thực lực càng ít càng tốt. Đi đi.

Từ Tam Thạch vừa nghe mình là người đầu tiên ra thi đấu lập tức vui vẻ đứng dậy, hắn xoay xoay người làm động tác khởi động rồi ngạo nghễ nói:

- Xem ta đây.

Nói xong hắn liền sải bước ra sàn thi đấu.

- Đệ có cảm thấy hắn có chút ngu ngốc không?

Bối Bối quay sang hỏi Hòa Thái Đầu.

Hòa Thái Đầu cười cười nói:

- Có chút chút.

Giang Nam Nam hừ một tiếng nói:

- Cực kỳ ngốc.

Từ Tam Thạch còn chưa đi xa, nghe thấy mấy câu nói sau lưng, hai chân lảo đảo suýt ngã sấp xuống đất, hắn nghiến răng nghiến lợi bước nhanh lên sàn đấu.

Đệ tử mà học viện Vân La phái ra đầu tiên là một người không cao nhưng bả vai khá rộng, thậm chí có thể nói là hơi mập. Hắn thấy dáng người cao lớn của Từ Tam Thạch đột nhiên cảm thấy căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi.

Bất kể học viện nào gặp phải học viện Sử Lai Khắc đều sẽ cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Căn bản không thể bình tĩnh được.

Hoắc Vũ Hạo mới tí tuổi đã bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ, đối thủ trước mặt hắn còn lớn tuổi hơn, thực lực có thể yếu kém sao? Nhất là trông thấy dáng vẻ hung ác của Từ Tam Thạch, vị học viên của học viện Vân La càng cảm thấy bồn chồn hơn. Hắn theo bản năng lấy tay áo lau mồ hôi khiến khán giả đứng xem cười rần rần.

Hoắc Vũ Hạo không ra thi đấu khiến rất nhiều người thấy vọng nhưng dù sao trận đấu chuẩn bị bắt đầu có phần tham gia của học viện Sử Lai Khắc. Cho nên các khán giả rất nhanh tập trung sự chú ý vào Từ Tam Thạch xem chàng thiếu niên này thực lực ra sao.

Trọng tài bước đến trước mặt cả hai, trầm giong nói:

- Quy tắc của phương thức thi đấu cá nhân là nếu ai chịu thua phải lập tức rời khỏi sàn đấu, người thắng có quyền chọn đấu tiếp hoặc thay người. Hai đội có bảy người, đội thắng là đội loại được toàn bộ bảy thành viên còn lại của đội đối thủ. Rõ chưa?

- Đã rõ.

Từ Tam Thạch bình tĩnh đáp. Đối thủ của hắn ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng:

- Đã... đã rõ.

Trọng tài nói:

- Được rồi, hai bên lùi về sau nghe khẩu lệnh bắt đầu của ta. Không được sử dụng Định Trang Hồn Đạo Khí hoặc Hồn Đạo Khí có tính sát thương cao.

Trọng tài nói xong liền lùi nhanh về sau. Vị học viên của học viện Vân La cố mỉm cười nói với Từ Tam Thạch:

- Ta... ta là Mã Anh Tuấn, xin học trưởng hạ thủ lưu tình.

Từ Tam Thạch khẽ nhếch lên, ngạo nghễ nói:

- Ngươi anh tuấn sao?

Mã Anh Tuấn vội vàng lắc đầu nói:

- Không... không.

Từ Tam Thạch hài lòng gật đầu nói:

- Được, vậy thì ta sẽ nương tay.

Mã Anh Tuấn vui mừng lui về sau, vẻ mặt y hệt như hắn vừa được nhận một phần quà rất lớn vậy.

Trên người bọn họ không có Hồn Đạo Khí khuếch âm nên dĩ nhiên khán giả không thể nghe được cả hai vừa nói gì, bất quả theo nét mặt và cử chỉ mọi người cũng thấy rõ ràng anh chàng đệ tử học viện Vân La hoàn toàn không có chút chiến ý nào.

Thực tế cũng đúng là như vậy. Khi học viện Vân La biết mình cùng tổ với học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa trận đấu tiên còn là đối thủ của bọn họ thì đã mạnh dạn quyết định cố hết sức bảo toàn thực lực, đồng thời phải cố gắng thân thiện với học viện Sử Lai Khắc.

Đúng như Vương Ngôn đã đoán, học viện Vân La thật ra không phải là học viện mạnh mẽ lắm. Bọn họ có thể qua được vòng đấu loại đã phải trả cái giá không nhỏ, vài đệ tử chủ lực đều đã bị thương. Thế nên hôm nay biết đối thủ là học viện Sử Lai Khắc, bọn họ còn chiến ý mới là lạ. Dù sao đây là vòng đấu vòng tròn, có bại cũng không sao. Cho nên, bọn họ chỉ có thể làm hết khả năng, xuôi theo ý trời.

Khi rút thăm được thi đấu cá nhân, cả đội bọn họ không vui một chút nào, bọn họ hi vọng rút được đoàn chiến, vậy thì có thua nhanh một chút cũng không sao...

Trận đấu đầu tiên chuẩn bị bắt đầu.

Từ Tam Thạch đã đi về phía đối diện, hắn lấy ra một điếu xì gà rồi dùng một cái Hồn Đạo Khí vô cùng tinh xảo châm lửa, sau đó bắt đầu hút từng hơi. Dáng vẻ cực kỳ lưu manh.

Hành động này của hắn làm khán giả xôn xao bàn tán, bên phía học viện Vân La bắt đầu có chút tức giận, người này thật là kiêu ngạo, thi đấu còn hút xì gà? Nội quy học viện Sử Lai Khắc lỏng lẻo vậy sao?

Vị trọng tài cũng khẽ nhíu mày, tuy nhiên hắn không lên tiếng nói gì. Nhất là trong quy tắc thi đấu không có điều lệ nào cấm tuyển thủ hút thuốc. Hơn nữa y cũng không muốn trêu vào học viện Sử Lai Khắc.

- Trận đấu bắt đầu!

Trọng tài ho tô một câu rồi nhanh chóng lui về sau.

Mã Anh Tuấn của học viện Vân La đang căng thẳng chờ câu nói này của trọn tài, sau khi nghe thấy hiệu lệnh, cơ thể cường tráng của hắn bắt đầu biến hóa. Hai tay đưa lên cao, trên cánh tay tự động xuất hiện ba cái ống sắt to bằng ngón tay cái, trên vai cũng xuất hiện hai ống sắt thật to. Sau lưng là đôi cánh, hai bên đùi cũng có sáu ống sắt khác nhau, trước ngực còn có một Hồn Đạo Khí hộ tâm. Hiển nhiên là một dạng của Hồn Đạo Thuẫn. Có thể nói hắn trang bị vũ khí đến tận răng cũng không sai.

Trên người Từ Tam Thạch không có nh