Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329472

Bình chọn: 7.00/10/947 lượt.

hình này, ta muốn đi nghiên cứu chiến thuật một chút để các trận tiếp theo các ngươi cũng thoải mái hơn.

Vì thế mọi người cũng không để ý nhiều và Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông lại một lần nữa ngủ cùng một giường lớn.

Sau trận đấu thứ nhất đầy kích thích, cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái lại tiếp tục diễn ra đầy khí thế, chẳng qua biểu hiện của học viện Sử Lai Khắc và Hoắc Vũ Hạo, đã khắc sâu ấn tượng với những khán giả đến xem rồi. Nhất là câu nói đầy khí phách lúc rời sàn đấu kia. Học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn, hai cái tên này lại một lần nữa vang dội khắp thành Tinh La.

Khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tỉnh dậy thì phố đã lên đèn. Nói một cách chính xác hơn là Vương Đông tự giật mình tỉnh dậy còn Hoắc Vũ Hạo thì bị hù mà tỉnh ngủ.

Lúc Vương Đông còn mơ mơ màng màng chưa kịp tỉnh táo thì phát hiện bên cạnh mình còn một người nữa, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, tung cước...

Vì thế, Hoắc Vũ Hạo đầy bi kịch lăn đùng xuống sàn, như thế còn không tỉnh được sao?

- Ngươi làm gì đó?

Hoắc Vũ Hạo đùng đùng nổi giận bò lên giường nói.

Sau đó Vương Đông mới giật mình xấu hổ nói:

- Ta không biết là ngươi! Ai bảo ngươi ngủ ở phòng ta.

Hoắc Vũ Hạo ngẩn người rồi nhìn nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lại càng tức tối nói:

- Tầm xàm, phòng này của ta. Ngươi ngủ giường ta thì thôi đi lại còn đá ta xuống giường, ngươi muốn gì đây hả?

- Ặc... ta không biết ta đang ngủ giường của ngươi...

Vương Đông xấu hổ một lát rồi lại trừng mắt nói:

- Ngươi quát cái gì? Đá một cái là chết sao? Ngươi và ta ngủ chung một chỗ ngươi còn để ý sao?

- Ta có để ý đâu. Với lại ta với ngươi ngủ chung thì sau? Đâu phải lần đầu.

- Ngươi...

Vương Đông phát hiện mình nói không lại Hoắc Vũ Hạo nên lấy mền quấn lấy hắn rồi nhờ vào hồn lực mạnh mẽ hơn Hoắc Vũ Hạo mà đè vai hắn xuống ngồi lên người hắn.

- Có phục không?

Vương Đông dữ tợn nói:

Hoắc Vũ Hạo cười to:

- Đương nhiên là không. Ngươi làm gì được ta?

Vương Đông ngẩn người, bởi vì hắn sực nhớ mình không biết nên xử lý Hoắc Vũ Hạo thế nào. Cũng trong tích tắc Vương Đông sững sờ, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhân cơ hội, vai bị đè nhưng khủy tay và các ngon tay vẫn còn hoạt động được. Hắn lập tức nhẹ nhàng rút một cánh tay ra rồi khẽ chạm vào lưng Vương Đông.

Nhất thời cả người Vương Đông như bị điện giật, sau đó bật ngửa ra sau cười thành tiếng. Cơ hội tốt thế này Hoắc Vũ Hạo làm sao bỏ qua được, hắn lập tức rút tay lại và cả hai hoán đổi vị trí cho nhau.

Tuy còn cách một cái mền nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm nhận được cơ thể mềm mại của Vương Đông, hắn cười xấu xa nói:

- Cơ thể ngươi mềm mại thật nha, làm gối ôm cũng được đấy. Có phục không?

Vương Đông lập tức làm theo dáng vẻ của Hoắc Vũ Hạo ban nãy:

- Đương nhiên là không. Ngươi làm gì được ta?

Hoắc Vũ Hạo lập tức đảo mắt nhìn Vương Đông từ trên xuống dưới khiến Vương Đông có chút hốt hoảng.

- Ngươi... ngươi muốn làm gì?

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Ta nhớ không lầm có người bảo sợ nhột.

Vừa nói xong, hắn liền lập tức đưa mười ngón tay đến bên hông Vương Đông.

- Ha ha ha ha

Nhất thời cả người Vương Đông cong lại như con tôm và cười như điên.

- Ta phục, ta phục rồi, ta cho ta đi, dừng lại đi, nhột chết ta, ha ha ha.

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngừng tay nhìn Vương Đông với vẻ ngơ ngác sững sờ.

Vương Đông thở hổn hển đẩy Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên người mình xuống:

- Ngươi, ngươi chờ đó, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Hoắc Vũ Hạo lại dường như không nghe thấy lời uy hiếp của Vương Đông mà đột nhiên chỉ tay vào mặt Vương Đông nói:

- Vương Đông, ban nãy, giọng của ngươi tại sao đột nhiên thay đổi?

Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo phát hiện ban nãy Vương Đông bị mình cù lét, tiếng cười vô cùng dễ nghe, hoàn toàn khác với giọng nói bình thường của hắn. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã ở chung suốt một năm, có thể nói cả hai vô cùng hiểu nhau.

Vương Đông cũng ngẩn người, khóe mắt lộ ra một chút kinh hoảng khó nhận biết được, hắn lập tức ngắt lời.

- Bậy bạ, có khác gì đâu. Nhất định là ngươi nghe nhầm. Hơn nữa, ngươi đè trên người ta như thế tiếng cười có khác cũng có gì lạ đâu? Chẳng lẽ còn có người nào giả mạo ta sao?

Hoắc Vũ Hạo nghe có vẻ đúng gật dù nói:

- Cũng đúng, ngươi thối hoắc như thế, làm sao có ai giả mạo được.

- Im đi, ta tắm rửa mỗi ngày, vô cùng thơm tho nha, ngươi mới thối hoắc.

Hoắc Vũ Hạo thấy Vương Đông có vẻ thẹn quá hóa giận liền vội vàng đổi đề tài:

- Được rồi, không giỡn nữa. Hôm nay chúng ta thắng rồi a!

Vương Đông ngẩn người, sau đó tình cản vạn người chăm chú quan sát mình vào ban sáng lại một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Nhất là bóng hình Hoắc Vũ Hạo kiêu ngạo trước mười vạn người, đây là tên nhóc vừa bắt nạt mình sao? Thật sự là một người sao?

TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN

Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chương 77: Lão tử có căn thô tuyết gia (*)! (Thượng,hạ)

Dịch:Minh Minh

Nguồn: 4vn

(*) tuyết gia là xì gà, ban nãy định để luôn nhưng về sau có chút không ổn nên thôi để theo tiếng Hán, câu thần chú ngày xưa giống bạn Áo Tư Tạp =))

Mặc dù Hoắc V


Polly po-cket