Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329454
Bình chọn: 7.5.00/10/945 lượt.
nhẫn, đầy mùi vị chết chóc bỗng nhiên bùng nổ.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu cái Hồn Hoàn đỏ như máu từ từ xuất hiện trên người Hoắc Vũ Hạo với dáng vẻ chưa đến mười bốn mười lăm tuổi.
Màu đỏ là ý gì? Chính là Hồn Hoàn tốt nhất, tượng trưng cho một cường giả mạnh nhất, bởi vì nó đến từ Hồn Thú mười vạn năm.
Sáu Hồn Hoàn mười vạn năm đồng thời xuất hiện trên cùng một người là chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Từng làn sóng kinh hô không ngừng vang lên từ dưới biển người. Ngay cả Hoàng Đế Bệ Hạ của đế quốc Tinh La cùng Hoàng Hậu và văn võ bá quan cũng không hẹn mà cùng khiếp sợ đứng dậy.
Trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ, không thể nào, đây là chuyện không thể, không có khả năng một người toàn bộ Hồn Hoàn đều là Hồn Hoàn mười vạn năm được. Nhưng, hơi thở khủng bố này đúng thật là từ Hồn Hoàn mười vạn năm. Huống chi trong lòng đại đa số những người ở đây, học viện Sử Lai Khắc sớm đã được thần thánh hóa rồi.
Cũng trong lúc sáu Hồn Hoàn màu đỏ xuất hiện tỏa ánh hào quang khắp mọi nơi thì bảy học viên của học viện Thiên Linh gần như cùng lúc thét lên đau đớn.
Ngay cả những khán giả đứng xem bên dưới cũng bị sự xuất hiện đột ngột của sáu Hồn Hoàn màu đỏ kia làm cho khiếp sợ, thì bảy người của học viện Thiên Linh vốn đang vô cùng hồi hộp đang trên sàn đấu phải trực tiếp đối mặt với nó làm sao mà tránh được?
Khi bọn họ cảm nhận được hơi thở vô cùng khủng bố và đầy nguy hiểm kia cũng không tự chủ được mà lùi về sau, cùng tập trung lại một chỗ. Mà trong tích tắc này, Tinh Thần Kiền Nhiễu bất ngờ xuất hiện công kích về phía họ.
Bảy người kia vốn đang vô cùng căng thẳng, tiếp đó lại bị một thứ khó thể tin thu hút sự chú ý cho nên tinh thần của bọn họ càng lúc càng tiến gần đến bờ vực sụp đổ giống như chim sợ cành cong, phản ứng của bọn họ còn mạnh mẽ hơn so với dự đoán của Hoắc Vũ Hạo nữa. Trong mắt mỗi người đều lộ rõ vẻ sợ hãi, thế nên sau khi bị Tinh Thần Kiền Nhiễu tập kích liền thừ người ra.
Ngay lúc này, một đôi cánh màu vàng lam từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện chiếu rọi khắp nơi. Hai màu lam vàng kết hợp thật hoàn mỹ, ánh sáng tỏa ra từ nó cũng vô cùng mỹ lệ nên không khó thu hút sự chút ý của mọi người dưới khán đài.
Hai bóng người nháy mắt kết hợp, Hồn Hoàn màu đỏ cũng trong khoảnh khắc đó biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt màu vàng thật lớn.
Tiếp theo, từng tầng ánh sáng màu lam, tím, ánh kim gần như cùng lúc xuất hiện và hòa quyện vào nhau chiếu rọi kéo dài gần nửa sàn thi đấu, khi nó đi qua, để lại một vệt sáng thật dài màu ánh kim, trùng hợp thế nào lại rọi trúng bảy người của học viện Thiên Linh đang cùng tập trung một chỗ.
Những người đang chăm chú nhìn vào đôi mắt thật lớn màu vàng đều đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, bọn họ trông thấy sàn đấu to thật to bên dưới hình như bị vệt sáng màu ánh kim kia cắt ra làm hai.
Chiều dài vệt sáng ấy dài đến bảy mươi thước, rộng cũng đã khoảng ba mươi thước. Ba tầng ánh sáng ban nãy xuất hiện cũng từ từ biến mất. Bảy người của học viện Thiên Linh không một người nào tránh được vệt sáng màu ánh kim kia rọi xuống, sau khi các luồng ánh sáng biến mất, trên sàn đấu chỉ còn một vết cắt thật dài, sâu đến hai thước, bên dưới tỏa ra ánh sáng lấp lánh, một kỹ năng thật đẹp, thật mạnh mẽ, đúng là không hổ danh với tên gọi của mình - Hoàng Kim Lộ.
Trong bảy người học viên của học viện Thiên Linh, hai người có ba Hồn Hoàn gần như cùng lúc ngã xuống đất, màng bảo hộ quanh cơ thể vỡ nát, từng kiện Hồn Đạo Khí Phòng Ngự rơi khắp mặt đất, năm người còn lại cũng không khá hơn, cả người như bị biến thành một pho tượng dát vàng, Hồn Hoàn cũng biến mất. Vũ Hồn hoàn toàn bị phong ấn.
Đôi mắt màu vàng thật lớn từ từ biến mất, sáu Hồn Hoàn màu đỏ lại xuất hiện. Lúc này bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người nữa, đây là một thiếu niên, sau lưng hắn là một đôi cánh vô cùng mỹ lệ - Vũ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp. Người kia dáng vẻ còn nhỏ tuổi hơn người xuất hiện ban đầu nữa nhưng trên người hắn nhấp nháy sáu cái Hồn Hoàn, hai vàng, hai tím, hai đen vô cùng dọa người.
Hoắc Vũ Hạo khoanh tay đứng nhìn. Dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, hắn bình tĩnh quay sang nói với vị trọng tài đang ngây người:
- Trận đấu đã kết thúc.
- A.
Lúc này vị trọng tài kia mới kịp phản ứng. Phía bên học viện Thiên Linh đã sớm dìu nhau đi xuống dưới, trên người bọn họ vẫn lấp lánh màu vàng kim. Khi đội bọn họ bước xuống khỏi sàn đấu, một trăm lẻ tám vị Hồn Sư đang làm nhiệm vụ bảo vệ sàn đấu cũng rút lại hồn lực của mình. Rất rõ ràng, trận đấu đã kết thúc rồi.
Hơn mười vạn khán giả đang đứng xem, bao gồm cả Hoàng Thất đế quốc Tinh La, văn võ bá quan hay những người đến từ các học viện Hồn Sư, Hồn Đạo Sư Cao Cấp trong giây phút này đều lặng ngắt như tờ.
Ban đầu khi bọn họ thấy người ra thi đấu của học viện Sử Lai Khắc là đội dự bị trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn lại sàn đấu chỉ còn một khe nứt thật dài lấp lánh ánh sáng cũng chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Bọn họ thậm chí không thể hít thở bình thường nữa.
Không b
