Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329414
Bình chọn: 10.00/10/941 lượt.
iết có bao nhiêu người sau khi thấy Hồn Hoàn mười vạn năm trong lòng thầm kêu không thể nào, vậy mà ngay lúc này, một câu đó bọn họ không thể nào nói ra được nữa, tuy vậy, bọn họ mặc dù do dự và sợ hãi nhưng thật lòng lại càng chấn động và hưng phấn như mắc bệnh tâm thần.
Sử Lai Khắc, đây là Sử Lai Khắc. Là học viện đệ nhất đại lục, là Sử Lai Khắc tung hoành đại lục vô địch thủ.
Hoắc Vũ Hạo từ từ xoay người trầm giọng quát:
- Xin hãy nhớ kỹ, ta đến từ học viện Sử Lai Khắc, đến từ, Đường Môn!!!
Nói xong câu này, hắn cảm nhận được sự khó thở của sáu người bên cạnh, sáu Hồn Hoàn màu đỏ tươi lập tức biến mất. Rồi chậm rãi bước ra khỏi sàn đấu, đi về phía những người còn lại của học viện đang chờ sẵn. Hắn thậm chí còn không đợi trọng tài tuyên bố kết quả. Sự kiêu ngạo này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người khiếp sợ.
Đến từ Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn!
Sáu người đi phía sau Hoắc Vũ Hạo rõ ràng lúc này Bối Bối là tràn đầy cảm xúc nhất. Hắn cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ở khóe mi, trong lòng thầm nhủ: "Tiểu Nhã, nếu hôm nay nàng ở đây trông thấy một màn này nhất định sẽ rất mãn nguyện. Đúng vậy, chúng ta chẳng những đến từ Sử Lai Khắc mà còn đến từ Đường Môn!".
Vương Ngôn chủ động ra đón mấy người Hoắc Vũ Hạo, khi hắn đi đến đây khẽ nháy mắt trao đổi với Hoắc Vũ Hạo. Vương Ngôn lên tiếng trước, hắn nói với vẻ trách móc:
- Sao lại ra tay nặng thế?
Hoắc Vũ Hạo thấy ánh mắt của Vương Ngôn lập tức hiểu vị lão sư của mình đang muốn làm gì liền nhanh chóng phối hợp, hắn lạnh lùng đáp:
- Ta đã hạ thủ lưu tình, chỉ tạm thời khóa vũ hồn của bọn họ thôi. Nếu không e là bọn họ còn khó mà bước khỏi sàn đấu kia.
Giọng nói của hắn khá lớn, vừa đủ để học viện Nhật Nguyệt Cao Cấp Hồn Đạo Sư và các học viện bên cạnh nghe được.
Ba người Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần lúc này đều ngẩn người. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ trận đấu này lại kết thúc một cách hài hước như thế. Lúc các thành viên của học viện Thiên Linh phóng xuất ra vũ hồn bọn họ đã biết bảy người Hoắc Vũ Hạo có thể chiến thắng nhưng không ngờ lại thắng bằng cách này.
Vương Ngôn và Hoắc Vũ Hạo cùng sóng vai trở về, tay phải của y dường như vô tình chạm phải tay trái của Hoắc Vũ Hạo đang hạ xuống, y khẽ hỏi:
- Có muốn ở lại xem các trận đấu khác không?
Hoắc Vũ Hạo vẫn tiếp tục làm vẻ lạnh lùng nói:
- Xem cái gì? Có gì hay đâu mà xem. Về thôi.
Hắn nói xong cũng lập tức bỏ đi.
Khi hắn xoay người đi không biết vô tình hay cố ý mà lướt nhìn những học viện đứng gần đấy nhưng không có ai dám nhìn thẳng lại hắn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối trông hệt một vị quân vương đang nhìn xuống con dân của mình. Những người còn lại của học viện Sử Lai Khắc cũng nối gót theo hắn, sau khi trận thứ nhất kết thúc bọn họ cứ thế mà ra về, thậm chí còn không cúi chào phía hoàng thất của đế quốc Tinh La nữa.
- Người kia là ai? Sao trước giờ ta chưa nghe thấy tên tuổi của hắn? Đi điều tra, bất cứ giá nào cũng phải điều tra được tên của hắn.
Hoàng Đế Tinh La từ nãy giờ không hề dời sự chú ý khỏi người Hoắc Vũ Hạo. Mà học viện Sử Lai Khắc sau khi chiến đấu liền ra về cũng khiến cuộc thi gián đoạn mất mấy phút. Bởi vì lúc bọn họ ra về cũng đã thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người.
Sự cuồng nhiệt dần dần xuất hiện trong mắt mỗi người ở đây. Đúng vậy, Đây là Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc trong lòng bọn họ đã sớm được ví như một vị thần ở trên trời cao. Đây là thực lực của học viện Sử Lai Khắc sao? Hồn Hoàn mười vạn năm? Cậu bé kia rõ ràng chỉ mới mười ba mười bốn tuổi vậy mà lần này lại là người dẫn đầu học viện Sử Lai Khắc ư?
Trong số những người chấn động có cả các thành viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, vẻ mặt của bọn họ lúc này vô cùng khó coi và đáng sợ. Ngay cả Tiếu Hồng Trần bình thường cực kỳ kiêu cạo cũng bị kinh hoảng mà tái mặt. Hắn nắm chặt nắm tay trong lòng không ngừng tự huyễn hoặc bản thân.
Không thể, không thể như thế được. Trên thế giới này không thể có thiên tài nào vượt qua mình được. Không, tuyệt đối không. Hắn... nhất định là giả, là giả, giả...
Vâng, dĩ nhiên là giả.
Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng dẫn các thành viên của học viện Sử Lai Khắc về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, mãi đến khi bọn họ mở cửa vào phòng của mình rồi sắc mặt của hắn mới thay đổi.
Cả người hắn không một chút báo trước đột nhiên mềm nhũn ngã gục xuống mặt đất. Không chỉ hắn, Vương Đông đi ở phía sau hắn cũng vậy, hai người đồng thời ngã xuống.
May mà Vương Ngôn đã chuẩn bị sẵn nên dễ dàng đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch ở bên cạnh đỡ lấy Vương Đông, Vương Ngôn đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo cẩn thận đặt xuống ghế sô pha.
Một giây trước vẫn còn là một vị vương giả kiêu ngạo lạnh lùng vậy mà giờ phút này hắn chẳng khác một đứa trẻ, sắc mặt tái nhợt, gục đầu ngủ say.
Tại sao Vương Ngôn lại hỏi Hoắc Vũ Hạo có muốn ở lại xem các trận đấu còn lại hay không? Tất cả cũng vì khi hắn vô tình chạm vào tay Hoắc Vũ Hạo liền thấy bàn tay kia vô cùng lạnh lẽo và run rẩy. Hắn biết lúc này Hoă