Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329314
Bình chọn: 9.5.00/10/931 lượt.
giải rõ ràng cụ thể những kỹ năng ấy có tác dụng gì. Sau khi hắn nói xong là đến Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam.
Từ Tam Thạch ở ngoại viện cũng không kém Bối Bối là bao, nên bốn kỹ năng của hắn cũng khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Hồn Kỹ của Giang Nam Nam cũng khá mạnh, nhất là một đấu một, hồn kỹ của nàng nhất định sẽ khiến đối thủ khắc sâu ấn tượng.
Thứ tư, là đến tượng Hồn Tông Hòa Thái Đầu.
- Thái Đầu, ngươi là Hồn Đạo Sư. Theo lý ta không cần hỏi kỹ năng của ngươi. Nhưng tình huống lúc này khá đặc biệt, chúng ta phải sử dụng hết những kỹ năng hữu dụng. Có thể nói Hồn Kỹ của ngươi cho chúng ta biết không?
Vương Ngôn quay sang hỏi Hòa Thái Đầu.
Hòa Thái Đầu gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút xấu hổ:
- Thật ra, Hồn Kỹ của ta cũng có chút tác dụng, nhưng không biết mọi người có muốn sử dụng hay không. Cho nên, ta chưa bao giờ cho mọi người thấy.
Sau khi Hòa Thái Đầu nói xong, nhất thời làm Hoắc Vũ Hạo nhớ lại lần đầu gặp Hòa Thái Đầu, vị sư huynh thân yêu của hắn có dùng một thứ gì đó vừa dài vừa đen, vẻ mặt hắn nhất thời có chút quái lạ.
Vương Ngôn mỉm cười nói:
- Cái gì cũng có chỗ hữu dụng, không sao cứ nói đi. Cho chúng ta xem Vũ Hồn của ngươi xinh đẹp hiếm thấy như thế nào.
Hòa Thái Đầu nhìn mọi người xung quanh có chút chột dạ nói:
- Nhưng các ngươi phải hứa không được cười.
Mã Tiểu Đào nghiêm túc gật đầu nói:
- Được, chúng ta sẽ không người. Nhanh lên. Con trai mà cứ rề rề bực mình quá.
Hòa Thái Đầu đỏ mặt nói:
- Lão tử có căn thô tuyết gia.
Mã Tiểu Đào ngẩn người giận dữ nói:
- Ngươi nói cái gì đó?
Bất quá, lửa giận của nàng chưa kịp bộc phát đã thấy Hồn Hoàn màu vàng đầu tiên trong bốn cái Hồn Hoàn hai vàng hai tím trên người Hòa Thái Đầu lóe sáng, trên tay hắn xuất hiện một thứ vừa dài vừa đen to thật to y hệt cái lần trước Hoắc Vũ Hạo đã thấy.
Không khí cả phòng họp đột nhiên vô cùng yên tình, mọi người trừ Hoắc Vũ Hạo đều nhìn chằm chằm vào Hòa Thái Đầu, hắn thấy tình hình có vẻ không ổn liền nhấn mạnh:
- Không được cười, đã nói không được cười.
- Hahahahahaha
Cả phòng họp đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng cười, tất cả mọi người đều ôm bụng cười lăn lộn, ngay cả lão sư Vương Ngôn cũng không ngoại lệ.
Xinh đẹp hiếm thấy, quả nhiên là xinh đẹp hiếm thấy a! Vũ Hồn của Hòa Thái Đầu không ngờ lại xinh đẹp hiếm thấy đến mức này. Đúng là chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Tiếng cười của bọn họ vang tận ra bên ngoài, khiến Mã Như Học, đội trưởng đội chính thức của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đi ngang nghe thấy cũng phải nhíu mày tự hỏi không biết đám người học viện Sử Lai Khắc có chuyện gì mà cười đùa vui vẻ như vậy? Ngày mai là bắt đầu thi đấu vòng tròn rồi mà.
Hòa Thái Đầu thẹn quá hóa giận quay sang nhét điếu xì gà kia về phía Từ Tam Thạch đang há mồm cười to.
Từ Tam Thạch đang ôm bụng cười liền ngẩn ngơ. Sau đó không biết Hòa Thái Đầu làm thế nào mà tay phải xuất hiện một ngọn lửa châm vào điếu xì gà.
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 78: Hồn Sư Thiên Tài Hệ Thực Vật (Thượng,hạ)
Dịch:Minh Minh
Nguồn: 4vn
- Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ...
Từ Tam Thạch bị luồng khói nồng đậm bất ngờ xuất hiện mà nghẹn họng ho khan từng tiếng.
Hòa Thái Đầu hừ một tiếng nói:
- Ta đã không muốn mà mọi người cứ ép ta phải nói. Đã bảo không cười mà cứ cười, mọi người nói chuyện không giữ lời gì hết.
Lúc này mọi người vất vả lắm mới có thể ngừng cười, cả đám cười đến nỗi đau cả bụng. Nhất là Mã Tiểu Đào, nàng cứ nghĩ Hòa Thái Đầu mắng mình, nhưng ai dè đấy là câu hồn chú của hắn.
- Ta hỏi này Thái Đầu! Vũ Hồn của ngươi là hệ gì?
Mã Tiểu Đào nhịn cười hỏi nhưng vừa hỏi xong lại "phụt" một tiếng bật cười ha hả.
Vẻ mặt Hòa Thái Đầu có chút buồn bã xen lẫn tức giận.
- Cô là học tỷ nội viện thật sao? Có cái này cũng không biết? Chỉ có Hồn Sư hệ Thực Vật chúng ta mới có Hồn Chú thế này. Ta, là một Hồn Sư hệ Thực Vật.
Đúng lúc này, đột nhiên Từ Tam Thạch kêu lên một tiếng sảng khoái. Đồng thời ngắt ngang điếu xì gà trên miệng, sau đó hắn hít sâu một hơi rồi thở ra một luồng khói màu trắng khiến cả phòng họp tràn ngập mùi thuốc lá.
- Được được, nâng cao tình thần, đầu óc tỉnh táo, còn vô cùng thoải mái nữa.
Bối Bối ở bên cạnh vừa cười ha hả vừa nói:
- Ừ, ngươi ngậm "điếu xì gà to" của Hòa Thái Đầu còn không thoải mái nữa sao?
Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu không hiểu ý Bối Bối nói gì, những người khác thì cười vang, còn Từ Tam Thạch đỏ mặt tức giận, Giang Nam Nam xấu hổ cúi đầu.
Từ Tam Thạch đùng đùng nhào về phía Bối Bối, hắn muốn nhét phần còn lại của điếu xì gà vào miệng Bối Bối:
- Ngươi nói ta à, nói ta à, cho ngươi hút thử một ngụm cho biết mùi.
Có đánh chết Bối Bối cũng không để Từ Tam Thạch được như ý, hắn liều mạng phản kháng, cả hai về sức mạnh cũng ngang ngửa nhau nên nhất thời Từ Tam Thạch không làm được gì.
Vương Ngôn vất vả lắm mới nín cười được, hắn nói:
- Thôi được rồi, đừng có làm ồn nữa. Thái Đầu a, Vũ Hồn hệ Thực Vật của ngươi rốt cuộc có tác dụng gì?
Hòa Thái Đầu hừ một tiếng không thèm trả lời.
Vương Ng