Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329464
Bình chọn: 8.00/10/946 lượt.
hía đối diện cũng bắt đầu sắp xếp đội hình.
Trọng tài đứng ở giữa sàn đấu từ từ đưa tay phải của mình lên, giờ phút này đột nhiên cả biển người ở Quảng Trường Tinh La lại im lặng một cách kỳ lạ. Tất cả đều tập trung theo dõi trận đấu trên sàn đấu rộng lớn kia.
Đây là trận đấu tiên, lại là trận đấu loại, mà một trong hai đội ở bên trên lại là học viện đệ nhất đại lục. Cho dù các thành viên đội dự bị còn rất trẻ nhưng bọn họ vẫn là đại diện của học viện Sử Lai Khắc. Mỗi người xem đều mong muốn được nhìn thấy rốt cuộc bọn họ sẽ làm được những gì.
Hai đội nhìn thấy động tác chuẩn bị của trọng tài liền đứng thẳng dậy, cùng lúc đó, các Hồn Sư của đế quốc Tinh La bắt đầu tiến đến một trăm lẻ tám cột sắt đã dựng sẵn bên cạnh sàn đấu và rót hồn lực vào.
Sau đó, một trăm lẻ tám cái cột sắt kia đồng loạt phát ra ánh sáng rực rỡ. Từng tia sáng từ cột sắt không ngừng bắn thành một đường cong trên không trung và cùng tụ hội tại một điểm ở độ cao cách sàn đấu chừng hai mươi thước.
Cũng ngay lúc một trăm lẻ tám tia sáng đó tụ hội lại thì một màn ánh sáng màu trắng cũng xuất hiện bao trọn lấy sàn đấu. Vòng bảo hộ đã hoàn thành, đây cũng là ý bảo, trận đấu đầu tiên của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp cũng chuẩn bị bắt đầu.
Bảy người bên phía học viện Thiên Linh nhanh chóng chia ra đứng vào từng vị trí khác nhau. Ba hồn sư ở đầu tiên vừa nhìn đã biết đây nhất định là hệ Cường Công hoặc hệ Phòng Ngự. Hai hồn sư ở hai bên hẳn là hệ Mẫn Công. Còn hai hồn sư ở vị trí trung tâm và sau cùng, dựa theo bố cục truyền thống, có lẽ là Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế và Khí Hồn Sư hệ Phụ Trợ.
Đây là đội hình chiến đấu bảy người tốt nhất đã trải qua vô số lần nghiên cứu có được. Nếu muốn tấn công thì ba người đầu tiên nên là hệ Cường Công, còn phòng ngự thì đổi lại là hai người hệ Phong Ngự và một hệ Cường Công.
Kiểu đội hình chiến đầu truyền thống này được gọi là đội hình 3 - 2 - 1 - 1.
Nhưng lúc này không có bao nhiêu người chú ý đến học viện Thiên Linh mà đều nhìn chằm chằm vào học viện Sử Lai Khắc. Càng nhìn bọn họ lại càng không kềm được mà giật mình hô to, những người giật mình nhất lại chính là các thành viên của mấy học viện tham gia cuộc thi, vì trận hình của học viện Sử Lai Khắc, bọn họ không sao lý giải được.
Hoắc Vũ Hạo đứng ở... vị trí đầu tiên, cậu thiếu niên với gương mặt non nớt lúc này đã đầy vẻ bình tĩnh. Mà sáu người còn lại thì chia ra đứng phía sau hắn tạo thành hình cánh quạt, y hệt như chúng tinh ủng nguyệt (các vì sao cùng tụ hội làm ánh trăng càng thêm nổi bật), cùng tạo sức đẩy hắn ra ngoài.
Đội hình này là kiểu gì đây?
Học viện có thể tham gia vào cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái ít nhất phải có danh tiếng trên đại lục, dĩ nhiên bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều về các phương thức chiến đấu của hồn sư. Nhưng từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy một đội hình chiến đấu nào kì lạ như vậy.
Mà quan trọng hơn, đội hình chiến đấu ấy không phải mang đến cho người ta cảm giác sáu người kia đang trợ uy cho Hoắc Vũ Hạo mà rõ ràng chỉ để hắn ra trận một mình. Đây mới là điều quan trọng nhất mọi người không sao giải đáp được. Học viện Sử Lai Khắc sau khi phái ra đội dự bị lại lần thứ hai làm mọi người giật mình khiếp sợ.
Ngay cả vị Hồn Sư trọng tài cũng ngẩng người. Người có thể được đế quốc Tinh La chọn làm trọng tài dĩ nhiên phải là một Hồn Sư cấp cao.
Mỗi lần tổ chức cuộc thi, người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là đế quốc đăng cai tổ chức, đây cũng là thời điểm đế quốc có cơ hội bộc lộ thực lực của bản thân trước các nhân tài của các học viện. Dĩ nhiên bọn họ sẽ cố hết sức, nhưng vị trọng tài kia vì quá bất ngờ trước đội hình quái lạ kia mà tay phải giơ lên cao mãi vẫn chưa thấy hạ xuống.
- Trọng tài, có thể bắt đầu chưa?
Hoắc Vũ Hạo vô cùng bình tĩnh nói với vị trọng tài.
Tuổi của hắn không lớn nên giọng nói còn trộn lẫn sự non nớt và một chút khàn khàn, tuy vậy cũng không khỏi thu hút sự chú ý của toàn trường.
Lúc này vị trọng tài mới giật mình tỉnh táo, y hạ tay phải xuống hét lớn một tiếng:
- Trận đấu bắt đầu.
Bất kể đội hình kiểu gì, bây giờ chỉ cần đảm bảo trận đấu bắt đầu thuận lợi là được.
Sau tiếng hét thật lớn của trọng tài, đệ tử hai bên đồng loạt phóng thích ra vũ hồn.
Bảy người của học viện Thiên Linh không yếu, ánh sáng màu vàng màu tím từ Hồn Hoàn soi rọi khắp nơi. Trong bảy người có năm người có bốn Hồn Hoàn, ba người còn lại cũng đều là ba Hồn Hoàn. Bốn Hồn Hoàn của người dẫn đầu lại càng rực rỡ hơn, rõ ràng tu vi của y đã đạt gần mãn cấp Hồn Tông, với độ tuổi này có thể đạt đến cấp bậc kia cũng không phải tầm thường.
Nhưng, lại một lần nữa không có ai chú ý đến học viện Thiên Linh, bởi vì mọi người vẫn đang tập trung quan sát biến hóa của mấy người bên học viện Sử Lai Khắc, mà nói một cách chính xác hơn, là tập trung nhìn vào Hoắc Vũ Hạo.
Ngay lúc này, một luồng hơi thở vô cùng khủng bố chậm rãi lan tỏa khắp sàn đấu.
Sau đó, một quầng sáng đỏ như máu xuất hiện chiếu rọi khắp sàn đấu to lớn. Luồng hơi thở khủng bố kia trở nên lạnh như băng, vô cùng tàn