Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329902
Bình chọn: 10.00/10/990 lượt.
n.
Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh Giang Nam Nam nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Từ Tam Thạch không khỏi bật cười.
Vương Ngôn cũng miễn cưỡng mỉm cười gật đầu nói:
- Bối Bối nói đúng, chúng ta cứ cố hết sức là được.
Nói xong hắn liền liếc mắt nhìn Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần.
Ba người cũng hiểu ý không lên tiếng nói gì, Vương Ngôn thầm thở dài một hơi thầm nghĩ: "Cố hết sức? Thôi thì cái gì đến thì đến, tới đâu hay tới đó..."
Trong lòng Hoắc Vũ Hạo có chút thắc mắc, bởi vì hắn nhớ rõ ràng khi Huyền lão đi có để lại một câu rằng vinh dự của học viện tùy thuộc vào các ngươi. Điều này rõ ràng không phải nói lung tung. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo biết nếu hắn nhớ thì một người luôn tỉ mỉ như Đại sư huynh nhất định cũng nhớ. Vậy thì tại sao sư huynh còn nói như thế?
Mặc dù nghĩ thế nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng vạch trần mà còn hết sức phối hợp với Bối Bối, vất vả lắm mọi người mới có chút tự tin, chẳng lẽ lại đả kích sao?
Chỉ có Vương Ngôn và ba đệ tử nội viện còn lại mới biết, đệ tử nội viện ở học viện Sử Lai Khắc bình thường rất ít khi ở nội viện. Đa số đều đang trong thân phận Sử Lai Khắc Giám Sát Giả đi làm nhiệm vụ. Muốn tìm ở đấy đủ số người tạo thành một nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái mới căn bản là không tưởng. Còn ở ngoại viện, ba người Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam đã là nổi bật nhất rồi. Cho dù gom đủ số lượng để tử có bốn Hồn Hoàn chắc gì đã so được với Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu?
Cho nên, cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Một ngày sau, học viện Sử Lai Khắc.
Huyền lão đầu tóc rối bù ngồi uống rượu trên cầu thang, sau lưng lão vang lên tiếng bước chân, một bóng người mặc áo trắng đang từ từ đi đến.
- Sao rồi?
Người mặc áo trắng kia cung kính đứng phía sau Huyền lão nói:
- Đã ổn định lại rồi, là Thi Độc, cũng may đây chỉ là một độc tố bình thường, ngài còn mang bọn chúng về kịp thời nên không có ảnh hưởng gì đến tính mạng. Còn vấn đề chân của Trần Tử Phong đã nói với bên hệ Hồn Đạo, bọn họ sẽ nhanh chóng làm cho nó một cái chân giả, không có vấn đề gì hết. Tuy sau này sẽ có chút ảnh hưởng nhưng với thực lực của nó chắc sẽ không lớn lắm.
Huyền lão thở dài nói:
- Vậy cũng được rồi.
Đúng lúc này, lại một người nữa bước vào, người này chính là Ngôn Thiểu Triết, viện trưởng hệ Vũ Hồn của học viện Sử Lai Khắc.
- Huyền lão, ngài đề nghị triệu tập hội nghị tại Hải Thần Các giờ đã chuẩn bị xong. Mời ngài...
- Đi thôi.
Huyền lão lập tức đứng lên, dáng vẻ có chút cô đơn.
Ngôn Thiểu Triết đi sau lưng Huyền lão khẽ thở dài trong lòng, hội nghị ở Hải Thần Các đã lâu rồi không có mở ra liên tục như vậy.
- Huyền lão, chuyện lần này không thể trách ngài, ngài cũng đừng tự trách bản thân nữa.
Ngôn Thiểu Triết nhỏ giọng khuyên nhủ.
Huyền lão cũng không lên tiếng chỉ khẽ lắc đầu.
Hải Thần Các.
Lần hội nghị này so với mấy lần trước cũng không khác mấy, nhưng bầu không khí có chút căng thẳng. Mục lão vẫn như cũ nửa nằm nửa ngồi trên ghế như có như không.
Bên cạnh lão trái phải là Huyền lão và Mục lão. Bốn vị viện trưởng phó viện trưởng của hai hệ Vũ Hồn và hệ Hồn Đạo vẫn ngồi ở vị trí cuối cùng:
Giọng nói vô cùng ấp áp vang lên:
- Huyền Tử nói đi, ngươi triệu tập hội nghị lần này vì chuyện gì?
Huyền lão gật đầu từ từ đứng lên trầm giọng nói:
- Chuyện lần này mọi người chắc đều đã biết. Đây không phải là lần đầu tiên đội của ta dẫn dắt xảy ra chuyện, thân là chỉ huy, bụng làm dạ chịu. Vì thế ta quyết định từ chức Phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn, đồng thời rời khỏi Hải Thần Các, chỉ làm một người bình thường ở học viện.
Huyền lão vừa nói xong, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì địa vị của lão ở học viện có thể nói là rất cao, chỉ sau Mục lão mà thôi. Hơn nữa lão tuyệt đối là một cường giả thật sự, tu vi của lão không kém Mục lão bao nhiêu, nếu Mục lão có mệnh hệ gì, vậy thì lão là người đầu tiên có tư cách kế nhiệm. Sau đó mới đến lượt Lâm lão. Mà Đội trưởng của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn cũng chính là Mục lão, Phó Đoàn trưởng cũng chỉ có một người là Huyền lão. Suốt năm mươi năm nay, các đệ tử tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đều là Huyền lão dẫn đi. Cho nên lần này lão nói những lời này làm sao không khiến mọi người khiếp sợ được chứ?
Ngôn Thiểu Triết vô cùng hoảng sợ nói:
- Huyền lão, chuyện này làm sao được chứ. Con người ai mà chưa từng có lỗi, huống chi lần này trách nhiệm không phải của ngài. Chủ yếu là do mấy đứa Tiểu Đào khinh địch, hơn nữa kỹ năng của tên Tà Hồn Sư đó có chút đặc biệt, làm sao mà ngờ hắn có thể bộc phát ra một kích tương đương với Hồn Thánh chứ? Hơn nữa hắn còn có kỹ năng phá hoại thi thể. Huyền lão, ngài là một trong những trụ cột của học viện, học viện không thể không có ngài.
Huyền lão thở dài nói:
- Thiểu Triết, ngươi không cần nói nữa. Thật ra lần đó với sai lầm của ta ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ta đã muốn từ chức để nhận lỗi. Nhưng con bé Nhạc Huyên cứ quỳ mãi không chịu đứng dậy, ta không đành lòng để con bé đau khổ thêm nữa nên mới ở lại.
- Vậy mà lần này... một chết sáu tr