Insane
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329680

Bình chọn: 9.00/10/968 lượt.

ọng thương. Nếu ta luôn đi bên cạnh bọn chúng làm sao xảy ra chuyện này chứ? Vũ Hồn của ta vốn đã định không thích hợp làm chức vị Phó Đoàn Trưởng này. Ta đã quyết định rồi. Hơn nữa Diêu Hạo Hiên thi cốt vô tồn ta rất đau lòng. Huống chi lần này bọn chúng còn phải đại diện học viện tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái nữa. Cho nên sai lầm này chỉ sợ sẽ khiến vinh quang của học viện bị đứt đoạn, trách nhiệm này ta phải gánh vác.

Viện trưởng hệ Hồn Đạo Tiên Lâm Nhi cũng lên tiếng:

- Huyền lão, ngài không thể ở lại sao? Vũ Hồn Thao Thiết Thần Ngưu của ngài tuy rằng khiến ngài nhất định phải liên tục ăn uống nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của ngài mà? Những cống hiến của ngài biết bao lâu nay là chuyện rõ như ban này, trước nay cũng đã có đệ tử nội viện mất đi rồi mà, nhưng ngài bỏ đi, là một tổn thất rất lớn của học viện.

Huyền lão gượng cười lắc đầu nói:

- Lần này nếu không phải may mắn e là Hoắc Vũ Hạo cũng phải chết ở đó. Lúc nó bị Tà Hồn Sư bắt đi, nếu không phải Tinh Thần Trùng Kích của nó vừa khéo làm tên Tà Hồn Sư đó bị cắn trả thì hi vọng của học viện cũng đã mất trên tay của ta. Sai lầm to lớn như thế làm sao ta còn mặc mũi ở lại Hải Thần Các này? Các ngươi không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết. Gia thế nhà Diêu Hạo Hiên cũng không tầm thường, ta muốn đến gia tộc của nó một chuyến, cố gắng an ủi đau thương của bọn họ. Các vị, tạm biệt.

Nói xong lão liền đứng lên xoay người bước đi.

- Quay lại.

Một giọng nói vô cùng bình thường nhưng đầy uy nghiêm vang lên, khiến Huyền lão đã giơ chân bước đi cũng phải dừng lại.

- Mục lão, ta thật sự không còn mặt mũi để ở lại.

Huyền lão vẫn quay lưng về phía mọi người, nhưng cả người không ngừng run rẩy. Chỉ có bản thân lão mới biết trong lòng lão đau đớn đến mức nào.

- Ta bảo ngươi quay lại, ngươi không nghe thấy sao?

Mục lão lại lên tiếng, nhưng lần này càng uy nghiêm hơn.

Cả người Huyền lão khẽ chấn động, đã bao năm rồi mới nghe thấy lời nói của Mục lão có chút tình cảm? Tám mươi hay một trăm năm?

Cho nên mặc dù trong lòng lão cực kỳ không muốn nhưng vẫn quay trở lại ngồi xuống vị trí của mình. Ngay cả những người khác cũng cảm nhận được trong lời nói của Mục lão có chút tức giận lập tức đều không tự chủ được mà ngồi thẳng dậy. Cả đám câm như hết không dám lên tiếng.

Những trưởng lão đang ngồi ở đây có thể nói vai vế ngang với Huyền lão và Lâm lão, tuy vậy nếu nói chính xác vai vế của bọn họ thấp hơn Mục lão một bậc, hay đúng hơn là thế hệ sau của người. Mục lão là đệ tử của sư tổ Huyền lão, nói cách khác, thực tế Mục lão là sư thúc của Huyền lão. Xét theo tuổi tác thì Mục lão hơn Huyền lão chừng mười mấy tuổi. Nhưng theo cống hiến và thực lực thì Mục lão chính là người mạnh nhất của học viện.

Mục lão vốn chỉ ngồi dựa vào ghế bấy giờ cũng ngồi thẳng dậy để mọi người có thể thấy rõ dung mạo của mình.

Tướng mạo của lão vô cùng bình thường, dáng người cũng không cao lớn, thậm chí còn có vẻ gần đất xa trời. Nếu Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo có ở đây nhất định sẽ giật mình phát hiện, vì ông lão vừa lên tiếng với vẻ tức giận và khiến tất cả cường giả cấp cao của học viện câm như hết cũng chính là ông lão mà bọn họ đến chào hỏi mỗi ngày, ông lão luôn luôn ngồi trên ghế dài ở cửa ra vào ký tục xá.

Đúng vậy, đây chính là Mục lão, là một cường giả từng khiến đại lục Đấu La rung chuyển. Năm nay lão đã trên hai trăm năm mươi tuổi, Phong Hào là Long Thần, Long Thần Đấu La Mục Ân. Lão đã nổi tiếng trên đại lục từ hai trăm năm trước, sau hai trăm năm có lẽ có rất nhiều người đã quên đi tên của lão, vì đa số đều nghĩ cường giả đệ nhất học viện Sử Lai Khắc chính là Thao Thiết Đấu La Huyền Tử. Nhưng thực tế, cường giả đệ nhất học viện chính là vị Phong Hào Long Thần đây.

Ai mà ngờ, một ông lão giữ cửa ở ký túc xá trông vô cùng bình thường lại là đệ nhất nhân của học viện Sử Lai Khắc. Sở dĩ Mục lão mỗi ngày đều đến đấy cũng vì lão thích nhìn các đệ tử ngoại viện, lão muốn nhìn thấy ý chí phấn đấu của mấy đứa trẻ đó, nhờ thế lão mới vơi đi cô đơn trong lòng.

Ánh mắt dịu dàng của Mục lão bắt đầu có chút lạnh lùng, lão trầm giọng nói:

- Ngươi cũng đã hơn hai trăm tuổi rồi, làm sao còn hấp tấp như thế? Không lẽ bất cứ ai cứ phạm sai lầm là đào ngũ như ngươi sao? Thế thì học viện Sử Lai Khắc này làm sao đứng vững được? Ngươi đúng là không thích hợp làm Phó Đoàn Trưởng Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn, về nội viện dạy học cho ta.

Huyền lão nhất thời nóng nảy nói:

- Mục lão, cứ để ta đi đi. Trong lòng ta rất khó chịu, ta không biết làm sao đối mặt với mấy đứa nhỏ đó nữa.

Mục lão bình thản nói:

- Muốn đi cũng được. Ngươi có bản lĩnh đi tìm phụ nữ rồi kết hôn sinh con, truyền thừa lại vũ hồn Thao Thiết Thần Ngưu của ngươi rồi ta cho ngươi đi. Nếu không thì miễn bàn. Còn nói nữa ta cũng không ngại thay sư phụ và sư huynh đã qua đời dạy dỗ lại ngươi.

- Ta...

Nghe Mục lão nói xong, các vị trưởng lão đều lộ vẻ kỳ quái, Lâm lão đang ngồi đối diện Huyền lão không kềm được mà bật cười.

Huyền lão xấu hổ nói:

- Lâm Lệ Quần, ngươi cười cái gì?

Lâm lão cũng khôn