Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210005
Bình chọn: 7.00/10/1000 lượt.
hắn nhất định không phải là đối thủ của ta.
Thiên Mộng Băng Tằm lập tức đổi giọng:
- Dĩ nhiên, Băng Băng của ta lợi hại nhất.
- Câm miệng.
Chỉ cần bảo vệ cơ thể thôi nên hồn lực không tiêu hao nhiều quá, sau khi sử dụng Băng Hoàng Hộ Thể, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục dùng một Hồn Đạo Thuẫn cấp hai nên hiệu quả phòng ngự cũng không tệ lắm, ít nhất bản thân hắn không gặp chút trở ngại nào.
Di chuyển bằng tốc độ khủng bố này khiến Hoắc Vũ Hạo nhìn sang xung quanh chỉ thấy một màu tối đen, thậm chí ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy được ánh trăng phía trên cao nữa. Đây là thực lực của Huyền lão sao? Mặc dù mỗi người đều có Hồn Đạo Khí Phi Hành giữ vững thăng bằng trên không trung nhưng trên bầu trời không có trở lực sao? Huyền lão làm cách nào mang mọi người đi với tốc độ khủng bố thế này chứ? Muốn làm được thế này thì thực lực phải kinh khủng đến mức nào đây?
Nếu ban nãy cả nhóm phi hành suốt một canh giờ chỉ được năm trăm dặm thì lúc này một canh giờ phi hành lại trên cả ngàn dặm...
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Quyển 4: Con Đường Hoàng Kim
Chương 71: Công Tước Bạch Hổ
Dịch:Minh Minh
Biên: Minh Minh
Nguồn: 4vn
Biên giới phía Tây đế quốc Tinh La.
Dưới màn đêm, thời điểm mặt trời sắp hé mở báo hiệu một ngày mới bắt đầu và ánh trăng đã biến mất chính là lúc bầu trời đen tối nhất, thời điểm này nếu đưa bàn tay năm ngón ra trước mặt chưa chắc đã có thể nhìn được nữa.
Đột nhiên, một luồng sáng màu trắng từ phía chân trời xẹt đến, để lại trên không trùng một tia sáng như cắt đôi bầu trời vậy.
Luồng sáng đó từ từ giảm tốc độ chuẩn bị hạ xuống mặt đất. Tiếp đó đột nhiên luồng sáng mở rộng, rồi từ bên trong đó xuất hiện mười mấy bóng người chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Ọe...
Ọe...
Từng tiếng nôn mửa vang lên khắp nơi, mười mấy bóng người kia lảo lảo tiếp đất, người thì ngồi xổm xuống đất, người dựa vào thân cây, một nửa số người trong đó thì quay đâu sang một bên nôn mửa không ngừng.
- Coi kìa coi kia, các ngươi thiệt là tệ.
Một giọng nói già nua bất ngờ vang lên, sau đó xuất hiện một ông lão cả người dính đầy dầu mỡ. Rõ ràng chính là Huyền lão, một trong các vị trưởng lão của Hải Thần Các ở học viện Sử Lai Khắc, đồng thời cũng là Phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn.
Còn đám người đang nằm ngửa dưới mặt đất hoặc nôn mửa kia dĩ nhiên là các học viên đi theo lão cả ngày hôm nay.
Cho du là hai người có tu vi cao nhất là Mã Tiểu Đào hay Đái Thược Hành, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cả hai miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn lại cơn sóng trong dạ dày của mình.
Hai người thảm nhất chính là Hòa Thái Đầu và Từ Tam Thạch, cả hai nôn đến mức muốn ra cả mật vàng. Ai bảo cơ thể bọn họ cường tráng quá làm chi?
Tiêu Tiêu vì tu vi khá thấp nên nôn cũng không ít, còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ nôn khan mà thôi. Vì ngay từ khi bắt đầu đi, nhờ Hạo Đông Lực liên tục vận chuyển trong cơ thể bọn họ, Vương Đông còn có Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt bảo vệ nữa, cho nên mới đỡ hơn mấy người bạn của mình một chút.
Không tận mắt thấy thì sẽ không thể nào cảm nhận được sự cường đại của Huyền lão. Vốn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thực lực của các học trưởng nội viện đã rất mạnh rồi, nhưng khi Huyền lão ra tay thì nhìn lại mấy người Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành giống như đom đóm so với ánh trăng rằm.
Một mình Huyền lão mang theo cả nhóm đi với tốc độ kinh khủng như vậy suốt hai canh giờ không ngừng nghỉ, lúc này có lẽ bọn họ đã đi được hơn ba nghìn dặm rồi. Nhìn Huyền lão xem, lão so với lúc trước khi đi có khác gì đâu? Tuy cái đó hẳn là có liên quan đến Hồn Đạo Khí Phi Hành đặc biệt của lão nhưng quan trọng hơn phải có thực lực và hồn lực khủng bố mới làm được. Đương nhiên, đây cũng đã chứng minh thêm chuyện Hồn Đạo Khí có khả năng ảnh hưởng lớn thế nào đến hồn sư ở đại lục Đấu La, bởi vì nếu không có nó chưa chắc Huyền lão đã có thể mang theo cả nhóm đi với vận tốc khi suốt một thời gian dài như vậy.
- Tiểu Đái Tử
Huyền lão uể oải gọi.
Khuôn mặt Đái Thược Hành khẽ run rẩy một cái nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn đi về phía Huyền lão cung kính nói:
- Dạ Huyền lão.
Huyền lão nói:
- Ban nãy lúc hạ cánh hơi khá ồn một chút, chắc là bên quân đội đã phát hiện rồi. Ở đây cách quân doanh phía tây của đế quốc Tinh La khoảng năm mươi dặm, người ta sẽ đến nhanh thôi. Ngươi lo chuyện này đi. Ta đi ngủ một lát. Haizzz, đúng là già rồi không còn sức như trước nữa. May mà hôm nay được ăn no không thì mệt rồi.
Lão vừa than thở vừa lách người biến mất.
Quả nhiên không lâu sau, từ chân trời xa xa bay đến một đám người, mục tiêu của những người đó đúng là nơi mấy học viên Sử Lai Khắc đang đứng.
Đái Thược Hành đưa tay lên không trung đánh ra một quyền, nhất thời một luồng sáng màu trắng từ đỉnh đầu hắn lan tỏa ra ngoài.
Những bóng người trên không trung lập tức xác định được địa điểm chính xác, ngay sau đó một đội ngũ hơn ba mươi người mặc quần áo màu đen bó sát và áo giáp từ trên trời hạ xuống.
Sau lưng bọn họ cũng là Hồn Đạo Khí Phi Hành màu đen kia. Có điều hơi khác với những cái mà Đái