Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329953
Bình chọn: 8.00/10/995 lượt.
ười Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không cần ai giúp đỡ cũng có thể kiên trì đến cùng.
Bởi vì ban nãy chuẩn bị mất nhiều thời giang nên khi bọn họ hạ xuống trời đã dần tối đen.
- Không được rồi, cứ tiếp tục thế này sợ sẽ đến không kịp mấy, thôi lát nữa để lão phu giúp các ngươi một đoạn.
Giọng nói của Huyền lão đột nhiên vang lên, sau đó lão từ tốn bước ra từ rừng cây giống từ lão đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi.
- Có điều, ta hơi đói bụng, trước khi đi tiếp các ngươi nên biết phải làm gì rồi chứ?
Huyền lão tươi cười đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, sau đó có chút thích thú vỗ vỗ vai hắn.
Lúc này không cần Huyền lão ra lệnh, mọi người lập tức đi làm nhiệm vụ của mình, đầu bếp Hoắc Vũ Hạo chưa kịp khôi phục hồn lực đã phải bận rộn nữa rồi.
Hắn và Vương Đông sở dĩ có thể kiên trì suốt một canh giờ ngoài Hạo Đông Lực có có sự giúp đỡ của Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt nữa, lúc này nó lại một lần nữa lộ ra tác dụng phụ trợ tuyệt vời. Nếu không có nó giúp đỡ cả hai khôi phục hồn lực thì bọn họ đã sớm kiệt sức rồi.
Tối nay tuy không bắt được cá nhưng có khá nhiều thú rừng, trái cây dại và măng tươi nên bữa tối cũng vô cùng thịnh soạn. Các đệ tử nội viện vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, lần này đi nhờ có Hoắc Vũ Hạo mà bọn họ có cảm giác mình đang đi dã ngoại chứ không phải đi làm nhiệm vụ gì cả.
Cả nhóm mất một canh giờ để xong bữa cơm tối, lúc này hồn lực của bọn họ cũng đã khôi phục bình thường nên mặc dù trời đã tối đen nhưng cả nhóm không hề lãng phí thời gian mà lập tức lên đường, may mà đêm nay trăng khá tròn nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Trong cả nhóm Hoắc Vũ Hạo hẳn là người không bị hạn chế tầm nhìn nhất vì với vũ hồn Linh Mâu, trời có tối đen hắn vẫn thấy rõ bình thường.
- Cột vào hông đi.
Vương Ngôn đưa cho Hoắc Vũ Hạo một sợi dây thừng thật dài, sợi dây thừng này dài hơn ba mươi thước phía trên còn có mấy cái móc cài có thể móc vào từng vị trí ở ngực, bụng hoặc đùi.
Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận lấy sợi dây thừng rồi móc vào người, lúc này hắn mới nhận ra sợi dây thừng này được làm chuyên dùng cho Hồn Đạo Khí Phi Hành trong trường hợp có những hồn sư chênh lệch tu vi cùng phi hành có thể giữ tốc độ nhanh hơn một chút.
Không chỉ có mỗi Hoắc Vũ Hạo phải móc dây thừng vào người mà là tất cả mọi người ai cũng phải như thế, mà đầu của sợi dây thừng đó là móc vào Huyền lão.
- Đám nhóc kia, lát nữa các ngươi chỉ cần cố gắng bảo vệ bản thân là được. Sau khi lên không trung nhớ phải giữ thăng bằng như ban nãy, sau khi nghe lệnh của ta lập tức dùng hồn lực bảo vệ cơ thể tránh bị luồng khí lưu đập vào cơ thể bị thương đấy, hiểu chưa?
- Dạ hiểu.
Huyền lão ra tay ư? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo vô cùng phấn khởi, Hòa Thái Đầu cũng đã đi ra phía sau hắn giúp hắn bay lên không trung.
Không biết ở đâu Huyền lão có được một cái Hồn Đạo Khí Phi Hành mỏng hơn cái của Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đến một nửa. Một đôi cánh màu đỏ sậm xuất hiện, đôi cánh này không lớn lắm chỉ dài khoảng hai thước thôi nhưng phía sau cánh có đến mười hai cái lỗ phun khói. Ngay cả Hồn Đạo Khí Phi Hành chuyên dùng của quân đội hay Hồn Đạo Khí Phi Hành tự làm của Hòa Thái Đầu cũng có hai lỗ phun khói giống nhau thôi, của lão đến mười hai cái để làm gì đây?
Tích tắc sau Hoắc Vũ Hạo liền biết tác dụng của mười hai cái lỗ phun khói kia. Khi tất cả mọi người đều đã bay lên không giọng nói của Huyền lão lại vang lên:
- Chuẩn bị xong chưa? Ba, hai, một. Đi nào.
Huyền lão vừa hét xong, mười hai cái lỗ phun khói kia liền phóng ra mười hai luồng sáng màu trắng, sau đó Hoắc Vũ Hạo liền cảm nhận được từ bên hông truyền đến một luồng lực kinh khủng, đôi cánh sau lưng tự động bật ra, tiếp đó hắn không thấy được cảnh vật xung quanh nữa.
Từng tiếng ồ ồ không ngừng vang lên làm tai của Hoắc Vũ Hạo không nghe rõ được âm thanh xung quanh nhất thời khiến hắn cảm thấy có chút chịu không nổi. Lúc này nếu chỉ đơn giản dùng hồn lực bảo vệ cơ thể là không đủ.
Hắn vẫn nắm chặc lấy chân của Vương Đông như trước, nhưng lúc này Vương Đông cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, Hạo Đông Lực không ngừng vận chuyển giữa cơ thể, bên cánh tay trái của Vương Đông không ngừng nhấp nháy một luồng sáng màu hồng bảo vệ cơ thể của hắn.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ lập tức phóng vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt của mình ra, một tầng ánh sáng lặng lẽ xuất hiện bao phủ lấy cơ thể hắn. Đây đúng là kỹ năng Băng Hoàn Hộ Thể.
Quả nhiên Băng Hoàng Hộ Thể vừa ra, áp lực xung quanh liền giảm xuống một cách nhanh chóng. Hoắc Vũ Hạo vốn định dùng tinh thần lực của mình dò xét xung quanh một chút nhưng hắn lập tức phát hiện lúc này kỹ năng của hắn không thể sử dụng được.
Tại sao lại thế?
- Vì đệ đang di chuyển với tốc độ quá nhanh nên tinh thần lực vừa rời khỏi cơ thể của đệ liền bị tốc độ đó đánh vỡ tan nát rồi. Đàng hoàng một chút đi, cái gì cũng dám làm. Nhân loại kia thật mạnh a.
Thiên Mộng Băng Tằm lập tức lên tiếng nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo.
Băng Bích Đế Hoàng Hạt có chút không phục nói:
- Nếu là ta trước kia,