Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329991
Bình chọn: 7.5.00/10/999 lượt.
ám đón đỡ.
Băng Đế có chút tủi thân nói:
- Cuộc sống của con người so với hồn thú chúng ta đúng là muôn màu muôn vẻ. Ta sống gần bốn mươi vạn năm rồi vậy mà trong trí nhớ của ta chỉ có băng và tuyết.
Thiên Mộng Băng Tằm vội vàng an ủi:
- Bây giờ không phải khác rồi sao? Mọi chuyện đã chứng minh quyết định của nàng hoàn toàn chính xác. Tiểu Vũ Hạo càng trưởng thành thì chúng ta càng được thấy nhiều chuyện đặc sắc hơn. Tiếc là không thể đốt cháy giai đoạn nếu không nó còn phát triển nhanh hơn nữa.
Băng Đế thở dài nói:
- Như vậy cũng được rồi. Không biết giờ Tuyết Đế ra sao? Nàng cũng không khác ta lắm, thậm chí còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ta sợ nàng không qua được cửa ải này...
Thiên Mộng Băng Tằm nói:
- Hay chúng ta quay về dẫn Tuyết Đế vào đây với chúng ta luôn?
Băng Đế tức giận nói:
- Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Ngươi nghĩ chúng ta có thể thuyết phục nàng chắc? Lúc trước nếu ngươi không bắt và uy hiếp tính mạng ta thì ta chọn con đường bị động thế này sao? Quyền lực trong tay Tuyết Đế còn mạnh hơn ta nữa, nàng là chúa tể thực sự của Cực Bắc, bảo nàng phụ thuộc vào con người, căn bản là mơ giữa ban ngày.
Thiên Mộng Băng Tằm cười xấu xa nói:
- Cũng không phải là hoàn toàn không thể. Nếu nàng ấy yêu ta thì sao? Không chừng nàng ấy chả để ý đện chuyện đó nữa ý chứ.
- Cái thứ không biết xấu hổ. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, năm đó Thái Thản Tuyết Ma Vương từng biểu lộ tình cảm với Tuyết Đế, nhưng kết quả của hắn thế nào ngươi biết không? Toàn bộ xương cốt kể cả xương đầu đều bị Tuyết Đế đập nát. Hắn phải nghĩ ngơi dưỡng thương suốt một ngàn năm mới khôi phục lại được. Đấy là vì Tuyết Đế niệm tình trên người hắn có một chút huyết mạch của Băng Thần không thì tiêu đời rồi. Ngươi muốn bị Tuyết Đế ép thành nước thì cút khỏi đây trước rồi nói sau.
- Ách, ta nói giỡn, giỡn thôi mà. Người ta yêu chỉ có mỗi mình nàng. Tuyết Đế gì chứ? Chỉ là mây khói phù du thôi.
Thiên Mộng Băng Tằm vội vàng nói.
Băng Đế hừ lạnh một tiếng nói:
- Kinh tởm quá, cút xa xa ra một chút cho ta nhờ. Tuyết Đế nhờ kỹ năng lột xác của nàng mà mấy lần vượt qua được kiếp nạn, nếu ta nhớ không lầm thì đại nạn thứ bảy của nàng không còn bao lâu nữa sẽ đến. Hi vọng nàng có thể vượt qua được.
Trong khi hai người rảnh rỗi kia trò chuyện rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo cũng sử dụng được Hồn Đạo Khí Phi Hành. Tinh Thần Tham Trắc đúng là một kỹ năng thần kỳ, bất cứ lúc nào cũng phát huy được tác dụng của mình. Hắn có thể cảm nhận được từng dòng khí lưu trong không khí nên quá dễ dàng trong việc điều chỉnh đôi cánh trên lưng, vừa thử được một lúc hắn đã có thể giữ thăng bằng một cách thành thạo. Từ khi bắt đầu thử phi hành, Tiêu Tiêu đã rơi xuống đất lần thứ ba rồi, nếu không có Mã Tiểu Đào bên cạnh chỉ sợ lúc này cô bé đã gãy thành bao nhiêu khúc rồi nữa.
Ngay cả Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng nơm nớp lo sợ, bọn họ chỉ mới sử dụng lần đầu lại không có kỹ năng phụ trợ như Hoắc Vũ Hạo nên phải cần một thời gian mới thoải mái sử dụng được.
Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết có đồ tốt không thể giấu dùng một mình, lát sau mọi người cũng được Hoắc Vũ Hạo dùng kỹ năng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng giúp đỡ dần dần giữ được thăng băng. Đương nhiên trước khi bắt đầu phải đợi bọn họ minh tưởng khôi phục hồn lực lại đã.
Vì để được Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, tất cả các đệ tử đều tập hợp xung quanh Hoắc Vũ Hạo. Lúc này chỉ huy cả nhóm chỉ còn mỗi Vương Ngôn, còn Huyền lão không biết lại đi đâu nữa rồi. Bảy người nội viện do Mã Tiểu Đào dẫn đầu mở đường di chuyển theo hình chữ nhân (人), sau đó tăng tốc đến tốc độ cao nhất.
Ưu điểm lớn nhất trong việc di chuyển bằng phi hành chính là không bị cái gì cản trở cả, có thể thoải mái di chuyển theo đường thẳng, có điều Hoắc Vũ Hạo không biết các vị học trưởng xác định phương hướng bằng cách nào, lúc này hắn phải chuyên tâm dùng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng giúp đỡ đồng đội của mình rồi.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phi hành sát nhau, sau khi Vương Đông giang rộng đôi cánh ra, Hoắc Vũ Hạo liền nắm lấy cổ chân của Vương Đông.
Lúc bọn họ bắt đầu phi hành theo kiểu này cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng dĩ nhiên Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo không thể để lộ ra bí mật về Hạo Đông Lực của bọn họ rồi, cho nên chỉ cười cười ra vẻ thần bí trước ánh mắt tò mò của những người khác mà thôi.
Nhờ Hạo Đông Lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể nên tốc độ của bọn họ không hề kém Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam hay Hòa Thái Đầu chút nào. Càng không giống Tiêu Tiêu phải buộc một sợi dây thừng quanh hông để Mã Tiểu Đào kéo đi như thả diều vậy.
Mọi người chỉ có thể thấy từng tia sáng màu vàng ánh kim vận chuyển trên người Vương Đông sao đó từ từ di chuyển sang người Hoắc Vũ Hạo.
Phi hành suốt một canh giờ có thể đi được năm trăm dặm, lẽ ra vẫn phải đi tiếp nhưng vì tu vi của các đệ tử ngoại viện khá yếu nên bọn họ chỉ phi hành được tối đa một canh giờ. Có một chuyện khiến các đệ tử nội viện kinh ngạc chính là hai ng
