Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329984
Bình chọn: 9.5.00/10/998 lượt.
anh đã xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo, bất quá Lăng Lạc Thần không chịu nổi mùi máu từ Truy Hồn Kiếm nên lại dùng nguyên tố băng rửa lại một lần nữa.
Lúc này năm con thú rừng đã sắp chín rồi, đầu tiên chính là hai con gà rừng.
Khi Hoắc Vũ Hạo vừa gắp hai con gà rừng xuống liền có một bóng người chộp lấy chạy đi xa, người kia chỉ để lại một câu:
- Còn lại cho các ngươi.
Thấy một màn này Diêu Hạo Hiên không khỏi cảm thán:
- Gà rừng cũng là gà a! Huyền lão nên đổi tên là Khiếu Kê lão (gà trống) mới phải!
- Ngươi muốn chết hả?
Một giọng nói mơ hồ vang lên trên không trung, sau đó Diêu Hạo Hiên bỗng dưng bị ai đó quăng lên chạc cây chỉ còn lại tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết.
Từ Tam Thạch che miệng cười nói:
- Diêu học trưởng dám gọi Huyền lão là Cơ lão, đây chẳng phải là muốn chết sao?
*Cơ lão: Xuất phát từ bộ phim điện ảnh "Cảo cơ" của Hồng Công, sau này từ Cơ lão dùng để chỉ nam đồng tính luyến ái hay dễ hiểu hơn là Gay. Thỉnh thoảng còn gọi là "Đồng chí" hay "Thủy tinh" nữa.
Bối Bối gật đầu nói:
- Cơ lão phải là ngươi mới đúng!
- Câm miệng, ca thích con gái, ca thích con gái mông to.
Từ Tam Thạch đầy câm phẫn nói. Có điều Giang Nam Nam vừa nghe hắn nói xong liền liếc mắt nhìn hắn đầy hung dữ, sau đó tức giận hừ một tiếng rồi tránh xa ra.
- Con mẹ nó, Bối Bối, ra đây quyết đấu với bố.
Từ Tam Thạch đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên rồi nhào về phía Bối Bối.
- Ừ vậy thì ngươi đừng mong được ăn thịt nướng của sư đệ ta.
Bối Bối ung dung nói:
Hai tay của Từ Tam Thạch sắp đụng đến Bối Bối liền dừng lại, hậm hực nói:
- Để ta ăn xong rồi xử lý ngươi sau. Bối Bối, ngươi có biết ngươi khó ưa nhất ở điểm nào không?
Bối Bối lắc đầu nói:
- Con người làm sao hiểu được suy nghĩ của loài heo được?
- Ngươi....
Từ Tam Thạch đang định xông đến chợt nhớ đến thịt nướng nên đành uất ức nói:
- Ta ghét nhất cái kiểu ngươi nói xằng nói bậy mà mặt mũi vẫn ra vẻ vô tội. Ngươi là một thằng khốn đồi bại, ta không hiểu Tiểu Nhã thích ngươi ở điểm nào nữa.
Bối Bối thuận miệng đáp:
- Vì ta khá lớn a!
- Mắc ói.
Từ Tam Thạch đột nhiên ưỡn ngực nói:
- Ngươi đô con bằng bố sao?
Bối Bối chợt đưa hai ngón trỏ và giữa lên trước mặt Từ Tam Thạch nói:
- Tứ nhất, ta không thèm so lớn bé với lạc nhân. (hạt đậu phộng: hình như còn có ý chỉ trường sinh, không hiểu lắm =.=)
Nói xong hắn rút lại ngón trỏ rồi nói tiếp:
- Thứ hai, ca thế này là đúng tuổi của mình.
- Ta... ta không nhịn được nữa.
Từ Tam Thạch rốt cuộc cũng giương nanh múa vuốt nhào về phía Bối Bối, có điều đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại lên tiếng làm hắn thay đổi quyết định.
- Thỏ chín rồi.
Đối với con người, một trong những hình phạt tàn khốc nhất chính là ngũ mã phanh thây, còn với hai con thỏ vừa mới được nướng chín kia, bi kịch lớn nhất chính là bị mười người nhào đến chia sẻ.
Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, hai con thỏ liền bị xé thành từng miếng thịt nhỏ. Đây là ví dụ điển hình cho câu sói nhiều thịt ít a! Chuyện làm Hoắc Vũ Hạo buồn cười nhất chính là các học trưởng đến ăn cơm cũng phải so đấu thực lực.
Mã Tiểu Đào thực lực mạnh nhất dĩ nhiên tốc độ cũng nhanh nhất, nàng ra tay vô cùng thuận lợi, còn Đái Thược Hành thì chậm hơn nàng một chút nên cuối cùng cả hai chia sẽ một con thỏ. Còn một con kia thì chừa lại cho những người khác.
Lần này Từ Tam Thạch vẫn bi thảm nhất, hắn là Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự nên tốc độ nào so được với những người khác, hắn giành giật thảm thiết mới được một cái đầu thỏ.
Đương nhiên, lẽ ra so với hắn, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn thảm hơn nữa nhưng nhờ Hoắc Vũ Hạo tranh thủ trong lúc Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành giành giật kịp giữ lại hai cái đùi thỏ cho bọn họ.
Dưới tình huống không đủ ăn thế này Hoắc Vũ Hạo mới chính thức bắt đầu bận rộn, có điều hắn không lập tức nướng cá tiếp mà nhờ Lăng Lạc Thần tạo một khối băng cho vào nồi gỗ, sau đó để Mã Tiểu Đào dùng lửa đun sôi, tiếp đó lấy nấm Trần Tử Phong mang về cho vào nồi cùng hai con cá.
Lúc này hình tượng của Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn vỡ nát, nàng một tay cầm thịt thỏ nướng miệng ăn không ngừng, một tay dùng ngọn lửa Phượng Hoàng nung nóng nồi gỗ. Khả năng khống chế lửa của nàng không hề kém Lăng Lạc Thần khống chế băng, nồi gỗ từ từ sôi lên, nhưng nồi gỗ cũng chỉ bị nhọ đen chứ không hề bị cháy xém chút nào.
Nướng cá đối với Hoắc Vũ Hạo là một chuyện dễ dàng vô cùng, mặc dù cá khá lớn nhưng bếp lò bằng đá cũng lớn không kém, một lần hắn có thể nướng đến bốn con.
Tích tắc sau, lại một mùi hương ngào ngạt bay ra, con hươu béo ú cũng bắt đầu chín.
Ngay cả Vương Ngôn, một người không có yêu cầu cao với thức ăn cũng không kềm chế được, hắn lấy một cái túi da màu đen sẫm trong Trữ Vật Hồn Đạo Khí ra, trong túi da đó là một ít thức ăn, hắn bắt đầu chia cho từng người ở đây.
Đây là thức ăn bình thường các đệ tử nội viện ra ngoài hay mang theo, nó được làm từ mười loại dược liệu vô cùng dinh dưỡng, có khả năng khôi phục thể năng trong thời gian ngắn, cực kỳ tốt với cơ thể. Nhưng có một khuyết điểm chính là không được ngon lắm.
Lần này nhiệm vụ của Vương