Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210165

Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.

trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi đã đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu a. Mỗi khi hắn sử dụng hồn lực đều xuất hiện một hư ảnh huyết anh. Trong chín Hồn Hoàn của hắn, thấp nhất là bậc ngàn năm, hắn có đến hai cái Hồn Hoàn mười vạn năm. Sau này phải nhờ đến Đoàn trưởng của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn ra tay tìm hắn suốt nhiều năm mới diệt trừ được. Khi đó, học viện chúng ta đã tổn thất hơn mười lão sư lẫn đệ tử trên tay hắn. Đệ xem Tà Hồn Sư có đáng sợ không?

- Có lẽ, bản tính của Tà Hồn Sư không ác, nhưng thực lực và quyền lực là hai thứ cực kỳ hấp dẫn với Hồn Sư, rất dễ dàng làm Hồn Sư đi vào con đường sai trái. Biết bản thân mình có thể nhanh chóng gia tăng thực lực thì có ai từ chối được sự hấp dẫn đó? Cuối cùng chỉ còn cách sa đọa vào con đường tà ác. Cho nên, đối thủ lớn nhất của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn chính là Tà Hồn Sư. Một khi có dấu hiệu xuất hiện Tà Hồn Sư phải lập tức diệt trừ. Bởi vì không những bọn chúng có sức phá hoại lớn mà tốc độ gia tăng thực lực cũng rất nhanh, tuy nhiên những Tà Hồn Sư thường không sống lâu được, có điều miễn bọn chúng con sống thì sẽ còn gây ra nhiều chuyện khủng khiếp.

Hoắc Vũ Hạo chợt nói:

- Thì ra là thế, cám ơn học trưởng.

Tuy trong lòng hắn lúc nào cũng có sự cảnh giác với Đái Thược Hành nhưng không thể không thừa nhận, bản thân Đái Thược Hành là một đệ tử nội viện, kiến thức của hắn so với mình phong phú hơn nhiều.

- Học trưởng, đệ còn một thắc mắc nữa. Vừa rồi Mã học tỷ nói chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng ba ngày. Tuy tốc độ hiện giờ của chúng ta rất nhanh nhưng vị trí học viện Sử Lai Khắc nằm ở biên giới đế quốc Thiên Hồn và Bắc Trung Bộ của đế quốc Tinh La, còn Minh Đấu sơn mạch lại nằm ở biên giới phía Tây của đế quốc Tinh La với đế quốc Nhật Nguyệt. Chỉ sợ ba ngày còn không kịp để chúng ta đi đến đó nữa, đừng nói chi là giết địch...

Nguồn: http://4vn/forum/showthread.php?84960-Tuyet-The-Duong-Mon-TG-Duong-Gia-Tam-Th-C70-Nguon-4vn&page=46#post829910#ixzz2Kn5vK8ad

Đái Thược Hành mỉm cười nói với vẻ bí ẩn:

- Đừng nôn nóng, chiều nay đệ sẽ biết. Ta nghĩ mấy người trong đội dự bị của đệ cũng sẽ có thắc mắc này. Mặc dù trường của chúng ta chỉ là một học viện, nhưng còn rất nhiều bí ẩn mà đệ không thể ngờ được đâu. Bất kể đệ tử nào sau khi tốt nghiệp khỏi học viện đều có một phần tài sản riêng, đấy chính là thực lực cá nhân, đồng thời cũng là nhân mạch (nhân mạch ý chỉ mối quan hệ nữa người với người).

Qua lần trò chuyện này, Hoắc Vũ Hạo đã dần dần quen với việc nói chuyện với Đái Thược Hành, hắn đã có thể từ từ che dấu hận thù vào tận đáy lòng. Cả hai cũng dần dần thân thiết. Đái Thược Hành hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình, càng không trầm tĩnh ít nói như Đái Hoa Bân mà có vẻ thân thiện và giỏi ăn nói. Dọc đường đi hắn kể cho Hoắc Vũ Hạo nghe khá nhiều chuyện thú vị trong những lần hắn đi làm nhiệm vụ giám sát khiến tâm trạng Hoắc Vũ Hạo dần tốt hơn, và lòng dũng cảm cũng tăng lên rất nhiều. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, càng lúc Hoắc Vũ Hạo càng thấy thế giới tri thức rộng lớn vô cùng mà kiến thức của bản thân mình thì ít đến thảm thương. Đối với những chuyện trên đại lục Đấu La, chẳng qua hắn chỉ mới biết đến lớp vỏ bên ngoài mà thôi.

Cả nhóm liên tục di chuyển mãi đến giữa trưa mới dừng lại nghỉ ngơi, các đệ tử nội viện vẫn thoải mái như thường, cùng lắm hơi thở dốc một chút, còn bốn vị Hồn Tông trừ Hòa Thái Đầu có Hồn Đạo Khí phụ trợ, ba người kia đều ướt đẫm mồ thôi.

Giang Nam Nam dù sao cũng là Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công nên dáng người vô cùng gọn gàng, nàng chẳng qua hơi mướt mồ hôi một chút, quần áo vẫn còn khô ráo bình thường. Còn Bối Bối Chiến Hồn Sư hệ Cường Công và Từ Tam Thạch Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự thì thảm hơn nhiều. Nhất là Từ Tam Thạch, trong ba người hắn là người đô con nhất, lúc dừng lại, dưới mặt đất chỗ hắn đứng liền bị mồ hôi chảy xuống đọng thành vũng nước.

- Hoắc Vũ Hạo, thể hiện tài năng cho chúng ta xem đi.

Mã Tiểu Đào buông Vương Đông ra rồi quay sang nói với Hoắc Vũ Hạo.

- Hả? Tài năng gì?

Hoắc Vũ Hạo giật mình hỏi.

Mã Tiểu Đào nói.

- Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là nấu nướng rồi. Mọi người không biết chứ lúc trước đến chiều tối là đệ ấy lại ra cổng học viện bán cá nướng kiếm tiền đóng học phí đấy.

- Được, được, ta đồng ý. Tay nghề nấu nướng của Vũ Hạo rất tuyệt vời.

Từ Tam Thạch thở hồng hộc vẫn không bỏ sót chuyện vui, có điều hắn ngã lăn xuống đất đưa cả hai tay hai chân lên trời trông vô cùng buồn cười.

Bối Bối cười ha hả nói:

- Ngươi đúng là con rùa to xác (nguyên văn là vương bát có nghĩa là rùa, cũng có ý mỉa mai là bị vợ cắm sừng), không hổ danh hồn sư Huyền Minh Quy ha ha ha ha.

- Phụt...

Giang Nam Nam đứng bên cạnh nghe thấy thế nhịn không được bật cười.

Từ Tam Thạch vốn định nổi giận nhưng thấy Giang Nam Nam cười liền đổi giọng nói:

- May cho ngươi là chọc được người ta yêu cười đấy, lần này ta sẽ tha cho ngươi.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo, ngay cả Huyền lão cũng không ngoại lệ. Từ lúc bắt đ


Polly po-cket