XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210011

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

̣o lấp lửng đáp.

Đái Thược Hành vô cùng chân thành nói:

- Tuy ta không biết các đệ tại sao lại trở mặt với nhau, nhưng có lẽ là Hoa Bân không đúng. Ta lấy tư cách là anh trai của nó thay nó xin lỗi đệ. Hoa Bân từ nhỏ đã có thiên phú trời cho nên không khỏi có chút ngạo mạn. Ta đã mắng nó một trận, còn tát nó một cái nữa. Đây là lần đầu tiên ta đánh nó. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi, chúng ta đều cùng học tập ở học viện Sử Lai Khắc mà, hiện giờ đệ còn là một thành viên của Giám Sát Đoàn nữa, sau này chúng ta chính là huynh đệ, là đồng đội của nhau. Ta mong trong lòng đệ đừng vì chuyện đấy mà ngại ngùng, nếu có chuyện gì cần ta giúp đệ cứ nói. Lần này là Hoa Bân nợ của đệ, sau này ta sẽ trả thay nó.

Những lời này của Đái Thược Hành có thể nói là vô cùng hoàn hảo, nếu không phải hôm qua Hoắc Vũ Hạo từng thấy được vẻ mặt dữ tợn và luồng sát khí khủng bố từ hắn có lẽ Hoắc Vũ Hạo thật sự cảm thấy khó xử vì câu nói kia. Cho nên lúc này Hoắc Vũ Hạo nghe xong âm thầm cười khẩy, vì hắn biết Đái Thược Hành nói thế chẳng qua muốn lôi kéo hắn mà thôi!

- Học trưởng, thật ra đệ cũng có một phần sai. Ngài nói đúng, quá khứ cứ để nó trôi qua đi.

Hoắc Vũ Hạo quả thật không làm ra dáng vẻ chân thành như Đái Thược Hành được, hắn chỉ cố gắng hết sức giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh lại thôi. Thù giết mẹ, tuổi thơ bị chà đạp, chỉ một vài câu giải thích là xong chuyện sao? Huống chi Hoắc Vũ Hạo nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, hắn còn có cả Tinh Thần Tham Trắc trợ giúp nữa, khi Đái Thược Hành nói những lời kia nhịp tim của hắn vẫn đều đều như bình thường, chứng tỏ hắn vô cùng bình tĩnh, không hề kích động chút nào, hoàn toàn trái ngược với những lời hắn nói.

Đái Thược Hành thấy biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo cũng tương đối hài lòng vì từ thái độ của Hoắc Vũ Hạo, hắn cảm nhận được đứa bé này trong lòng vẫn còn khúc mắc đó, hắn hài lòng vì mặc dù Hoắc Vũ Hạo có thiên phú rất tốt nhưng vẫn là một đứa bé chưa biết che giấu cảm xúc của mình. Vẻ mặt miễn cưỡng của nó vậy mà bình thường chứ nó tỏ rõ thái độ bỏ qua chuyện cũ thì mới nguy hiểm. Lôi kéo một đứa bé thế này dễ dàng vô cùng. Kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo rất mạnh nhưng tu vi còn quá thấp, lúc này Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn kém hơn Đái Hoa Bân nữa, cho nên chưa thể gây bất lợi gì cho hắn được.

Đái Thược Hành mỉm cười nói:

- Vậy thì tốt rồi. Để chúng ta quen biết một thời gian nữa đệ sẽ hiểu ta là người thế nào.

Nếu là Hoắc Vũ Hạo trước đây, có lẽ hắn không thể kiềm chế bản thân được, chắc chắn sẽ có biểu hiện khiến Đái Thược Hành nghi ngờ. Nhưng sau một năm đối mặt với biết bao chuyện, ít nhiều tâm tính của Hoắc Vũ Hạo đã trưởng thành hơn nhiều. Hắn biết tạm thời mình không có khả năng báo thù, vậy chỉ còn cách dối lòng vậy thôi.

- Học trưởng, vừa rồi đệ có nghe Mã học tỷ nhắc đến Tà Hồn Sư nhưng không biết đấy là gì?

Mặc dù thực lực của Hoắc Vũ Hạo không sao bì kịp với Đái Thược Hành nhưng nãy giờ chạy băng băng hắn không phải tốn nhiều sức lực nên miễn cưỡng dùng hồn lực bảo vệ mũi miệng để nói chuyện vẫn được.

Đái Thược Hành cười nói:

- Ta biết thế nào đệ cũng hỏi câu này. Tà Hồn Sư thật ra cũng là Hồn Sư, nhưng bọn chúng rất đáng sợ.

Với tu vi và sự tự tin của Đái Thược Hành vậy mà khi nhắc đến ba chữ Tà Hồn Sư nét mặt cũng lộ chút vẻ sợ hãi. Một tinh anh của học viện Sử Lai Khắc mà phải e ngại Tà Hồn Sư sao? Biểu hiện của Đái Thược Hành khiến Hoắc Vũ Hạo vốn chỉ vô tình hỏi cũng cảm thấy giật mình.

- Tà Hồn Sư đã tồn tại từ rất lâu rồi, nghe nói năm đó tiên tổ Đường Tam của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất cũng từng gặp qua một Tà Hồn Sư vô cùng cường đại, người đó còn là Tà Đấu La nữa. Đồng thời người còn còn từ chỗ Tà Đấu La đó lấy được một kỹ năng lĩnh vực. Những người được gọi là Tà Hồn Sư cũng chính là một số Hồn Sư có Tà Vũ Hồn đặc biệt hiếm thấy.

- Vũ Hồn cũng có loại tà ác sao?

Đái Thược Hành gật đầu nói:

- Vũ Hồn có thể là bất cứ thứ gì. Vũ Hồn không phân biệt rõ chính tà nhưng có một số hồn sư lại tu luyện theo một cách tà ác mà thôi. Như thế thì Vũ Hồn đó cũng là Tà Vũ Hồn. Để ta ví dụ cho đệ dễ hiểu.

- Khoảng hơn sáu trăm năm trước, trên đại lục từng xuất hiện một Tà Hồn Sư vô cùng cường đại, người đó sau này còn đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La nữa, hắn tự gọi mình là Huyết Anh. Phương thức tu luyện của hắn kỳ lạ vô cùng, vũ hồn của hắn còn đến tận năm hắn mười tám tuổi mới giác tỉnh. Sau khi vũ hồn giác tỉnh hắn đột nhiên thay đổi, trở nên đặc biệt thích thú với trẻ con. Hắn nhất định phải hút não và ăn tim trẻ con mới có thể tu luyện được. Đệ xem Hồn Sư như thế có gọi là tà ác không? Hắn có thể tu luyện được đến bậc Phong Hào Đấu La thì trên tay hắn là biết bao sinh mệnh?

Hắn cảm thấy cả người dâng lên một luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng khiến da đầu hắn tê dại suýt chút nữa giật mình kinh hô, hắn chưa bao giờ nghĩ có tồn tại một loại Hồn Sư như thế.

Trong mắt Đái Thược Hành cũng lộ vẻ sợ hãi, hắn nói tiếp:

- Thực lực của Huyết Anh Đấu La rất mạnh, hắn tu luyện theo phương pháp kia