XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210045

Bình chọn: 7.00/10/1004 lượt.

y. Tuy Linh Hồn Trùng Kích kết hợp với Tử Cực Ma Đồng, lực công kích đã tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu ngươi gặp phải một người có tu vi cao hơn ngươi, lại chuẩn bị sẵn đề phòng ngươi, rất có thể ngươi sẽ bị cắn trả lại. Tình huống này cực kỳ nguy hiểm.

Hoắc Vũ Hạo nghe thấy thế giật mình vội vàng hỏi:

- Thiên Mộng ca, vậy Hồn Sư cao hơn ta bao nhiêu cấp thì có thể làm linh hồn của ta bị cắn trả?

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Nếu tính toán cẩn thận thì độ chừng mười cấp, nếu không với Linh Hồn Trùng Kích ta đã có thể xưng bá ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi, làm sao phải khổ sở như thế. Ngươi có biết tại sao Linh Hồn Trùng Kích của ngươi luôn đạt thắng lợi không? Thứ nhất là bất ngờ, thứ hai là Tử Cực Ma Đồng, cuối cùng là hồn lực dung hợp của ngươi và Vương Đông. Thế nên đối thủ của các ngươi mới chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Nhưng từ giờ, bọn họ đều đã từng nếm quả đắng nên sẽ có phòng bị, hoặc giả tin tức về Hồn Kỹ của ngươi bị lọt ra ngoài thì sao, cho nên ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Ta thấy cái kỹ năng Tinh Thần Kiền Nhiễu có vẻ hợp và tiện dụng với ngươi hơn, tuy nó không mạnh bằng Linh Hồn Trùng Kích nhưng quan trọng là nó sẽ không bị cắn trả. Ngươi nhớ cho kỹ, chỉ khi nào ngươi và Vương Đông dung hợp hồn lực thì Linh Hồn Trùng Kích mới có thể một kích đánh bại Hồn Tôn, sau này cố gắng hạn chế sử dụng đi.

Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:

- Không phải đệ không thích tiện dụng, nhưng mà, Thiên Mộng ca, trong bốn Hồn Kỹ ca cho đệ, chỉ có mỗi Linh Hồn Trùng Kích là kỹ năng công kích a!

- Ách... cũng đúng ha. Mà thôi, ngươi còn nhỏ, cái gì cũng phải từ từ, gấp gì chứ? Ngươi nhanh đạt được cấp hai mươi thì ta sẽ có biện pháp giúp ngươi tăng cường lực chiến đấu. Ít nhất chiến đấu với đối thủ đồng cấp không bị ăn thịt thòi nữa. Được rồi, ta ngủ tiếp đây.

Sau vài câu dặn dò của Thiên Mộng Băng Tằm, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhớ đến tiếng thở dài kia nữa. Lúc này hắn bận nghĩ đến chuyện Thiên Mộng Băng Tằm nhắc nhở hắn nhanh chóng tăng lên cấp hai mươi, nó cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này chắc chắn vấn đề này rất quan trọng với hắn. Chỉ cần hắn đạt được cấp hai mươi, thực lực của mình sẽ tăng vọt, sau này không phải trở thành gánh nặng của đồng đội, bản thân mình cũng có thể chiến đấu nữa.

Nghĩ đến đây tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo cũng dần bình ổn lại, hắn bắt đầu cùng Vương Đông tu luyện khôi phục lại hồn lực.

Trận đấu buổi chiều nhất định sẽ rất gian nan, không phải vì nó là trận chung kết mà đồng thời, đối với hắn có thể nói là một lần tra tấn a! Nhưng, trận đấu này hắn không thể tránh được. Cái gì phải đối mặt trước sau gì cũng phải đối mặt, thế thì xem như trận chung kết này là một lần rèn luyện ý chí của mình đi.

Căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, cũng vì đang dung hợp vũ hồn nên Vương Đông cũng cảm nhận được cảm xúc đang biến hóa trong lòng Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông hoàn toàn bất ngờ khi biết Hoắc Vũ Hạo chỉ trong một lát đã có thể bình tĩnh lại, thật đáng kính nể. Tuy diện mạo Hoắc Vũ Hạo thua xa hắn một bậc nhưng lúc này trong mắt Vương Đông, năm Hoắc Vũ Hạo mười một tuổi đã lộ ra sự nam tính của mình rồi.

Hai người tu luyện đến tận trưa, đến khi hồn lực hoàn toàn khôi phục mới xuống nhà ăn, nào ngờ vừa đến đã thấy ngay một bất ngờ thật lớn.

- Chào hai chàng trai trẻ, nghe nói hai cưng đã vào được trận chung kết rồi à. Bổn cô nương đã trở lại rồi đây. Trận chung kết làm sao thiếu phần ta được?

Tiêu Tiêu đứng dựa vào cửa nhà ăn, nhìn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đang đến, vừa cười vừa nói.

Hai người Hoắc Vũ Hạo vừa trông thấy cô bé liền vô cùng mừng rỡ, bước nhanh đến, vội vàng hỏi:

- Tiêu Tiêu, cơ thể bạn đã khôi phục rồi à?

Tiêu Tiêu cười hì hì nói:

- Đương nhiên! Mình có Vũ Hồn Song Sinh, tiềm lực không cần phải nói.Chút thương thế này cần gì phải nghỉ ngơi lâu! Xem này, đã hoàn toàn không có chuyện gì. Đi thôi, bữa trưa ta mời, trưa nay chúng ta sẽ được những món ăn ngon nhất, quý nhất. Bổ sung một chút dinh dưỡng đi, chiều nay còn xử lí đám người kia ha ha.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, chìa tay phải ra, Vương Đông đặt tay lên tay hắn, Tiêu Tiêu để tay lên trên cùng, ba người nhìn nhau, mỉm cười đầy tự tin.

- Chúng ta là quán quân.

Lúc này đã gần hết giờ ăn trưa rồi, trong nhà ăn cũng chẳng còn mấy ngươi, thế mà ngay lúc này, một giọng nữ the thé vang lên:

- Đúng là không biết xấu hổ, nổ vừa thôi. Quán quân là bọn ta mới đúng.

Ba người Hoắc Vũ Hạo đồng thời quay đầu lại nhìn, liền thấy có ba ng