Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210022
Bình chọn: 9.5.00/10/1002 lượt.
ên một cái, may mà có Vương Đông đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững.
Vương Đông vẫn nghĩ rằng hắn vốn nhất thời kích động mà thôi, hắn trăm ngàn lần không ngờ trong lòng Hoắc Vũ Hạo chôn dấu một phần cừu hận sâu vô cùng vô tận như thế.
Hoắc Vũ Hạo nắm chặc bả vai Vương Đông, hai mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt đỏ hồng càng thêm sậm.
- Vương Đông, ta thật sự xem ngươi là huynh đệ, chuyện này, ngươi phải giữ bí mật dùm ta.
Tu vi của Vương Đông rõ ràng hơn xa Hoắc Vũ Hạo nhưng lúc này trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sau đó, cảm giác sợ hãi ấy chuyển thành đồng cảm và thương xót. Hắn cùng tuổi mình, nếu là mình, suốt mười một năm sống trong cuộc sống như vậy liệu có chịu đựng nổi không? Thế mà Hoắc Vũ Hạo, hắn lại có thể vượt qua được...
Hoắc Vũ Hạo từ từ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn đã chôn sâu cừu hận này vào tận đáy lòng từ rất lâu rồi, mãi đến khi vào được học viện Sử Lai Khắc và thông qua được kỳ sát hạch Tân Sinh hắn mới có cảm giác mình vẫn còn hi vọng, vẫn còn cơ hội báo thù cho mẫu thân. Hôm nay sau khi nhìn thấy Đái Hoa Bân, ngọn lửa hận thù trong lòng hắn lại bùng phát, nhưng, hiện giờ hắn không thể nổi giận, càng không dám nổi giận. Hắn nhất định phải chờ, phải nhẫn nại nuôi dưỡng hi vọng cho tương lai.
- Haiz.....
Một tiếng thở dài đột nhiên vang lên khiến linh hồn Hoắc Vũ Hạo khẽ rùng mình, tinh thần vừa mới được thả lòng vài phần lại một lần nữa căng lên. Vũ Hồn Linh Mâu cũng được phóng thích ra, tinh thần dò xét không ngừng quét khắp bốn phương tám hướng, đồng thời hắn cũng khẽ quát một tiếng.
- Ai?
Trong ký túc xá lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo cũng không phát hiện bất cứ gì khác thường, Vương Đông ở bên cạnh mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu tại sao tên kia đột nhiên căng thẳng đến thế.
- Vũ Hạo, ngươi sao thế?
Vương Đông hỏi.
Hoắc Vũ Hạo sửng sốt nói.
- Ngươi không nghe thấy gì sao?
- Nghe gì?
Vương Đông kinh ngạc nói.
Hoắc Vũ Hạo chấn động.
- Vừa rồi rõ ràng ta nghe thấy có người thở dài một tiếng, ngươi không nghe thấy thật sao?
Vương Đông vẻ mặt ngỡ ngàng, lắc đầu nói:
- Không! Ta thật sự không nghe thấy gì hết, ngươi có nghe nhầm không?
Hoắc Vũ Hạo cố gắng tăng phạm vi dò xét lên nhưng vẫn không phát hiện có gì kì lạ, mà tiếng thở dài ấy cũng không xuất hiện lại nữa.
Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, nhưng sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này, làm sao có chuyện một hồn sư hệ tinh thần lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế này chứ? Bởi vì bình thường, sáu giác quan của hồn sư hệ tinh thần mẫn tuệ hơn hồn sư bình thường, cho dù đầu óc hắn đang bị cái khác chi phối cũng không thể nào nghe nhầm được. Hơn nữa, hắn có cảm giác tiếng thở dài kia dường như phát ra ngay bên tai. (DG: Dự là ông già áo xám đã tỉnh, lạy chời là thặc )
- Thiên Mộng ca, Thiên Mộng ca.
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng thầm gọi trong đầu.
- Gì?
Thiên Mộng Băng Tằm uể oải lên tiếng, thường thì nó giành phần lớn thời gian để ngủ nhưng gần đây Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thành công dung hợp hồn lực khiến nó cảm thấy hứng thú nên mới tỉnh táo hơn một chút.
- Bân nãy có tiếng thở dài, ca có nghe thấy không?
Hoắc Vũ Hạo hỏi.
- Thở dài? Tên oắc con này, ngươi bị cừu hận làm váng đầu rồi à? Có cái quái gì đâu, thở dài thở dài gì? Không có chuyện gì quan trọng đừng có quấy rầy ta ngủ, còn nữa, ngươi phải biết giữ bình tĩnh một chút, với thực lực hiện giờ của ngươi, nếu không khống chế được tâm trạng thì đến chết cũng không hiểu tại sao mình chết nữa, ngươi chết thì không sao, còn ảnh hưởng tới ca nữa.
Thiên Mộng Băng Tằm tức giận nói.
Lần này Hoắc Vũ Hạo thật sự chấn động, đến cả Thiên Mộng Băng Tằm cũng không nghe thấy tiếng thở dai kia, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự không có sao?
Không, hắn không tin, hắn tin vào phán đoán của mình. Có điều, tiếng thở dài đó đến từ đâu? Với thực lực của Thiên Mộng Băng Tằm mà vẫn có người có thể qua mặt được nó sao? Không thể nào, Thiên Mộng Băng Tằm chính là hồn thú trăm vạn năm a. Cho dù nó không có khả năng chiến đấu, nhưng về mặt tình thần làm sao có ai so bì đươc?
Hoắc Vũ Hạo đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm lại vang lên.
- Đúng rồi, Hoắc Vũ Hạo, ca quên nhắc nhỏ ngươi. Cái Linh Hồn Trùng Kích ngươi nên hạn chế dùng đi, đừng để lộ nhiều nữa, không chừng sau này người ta sẽ phòng bị ngươi đấ
