Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210060
Bình chọn: 8.5.00/10/1006 lượt.
ười đang đi tới. Ở giữa không ai khác chính là cừu nhân của Hoắc Vũ Hạo, cũng là đối thủ của bọn hắn trong trận chung kết chiều nay, Đái Hoa Bân. Mà người vừa lên tiếng chính là một cô bé tóc đen đi bên trái hắn.
Cô gái này có đôi mắt rất kì lạ, hai màu mắt trái phải hoàn toàn khác nhau, trên trái là màu lam, bên phải màu vàng. Đôi mắt ấy khi nhìn vào bọn họ thì đồng tử hơi dựng lên, thập phần quỷ dị.
Đái Hoa Bân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không lên tiếng, chỉ liếc nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo một cái rồi đi thẳng vào phòng ăn. Cô nàng tóc đen cũng hừ một tiếng khinh thường. Còn cô gái tóc dài màu hồng có đôi tròng mắt kỳ lạ kia thì cười cười nhìn bọn hắn đầy mỵ hoặc, một cái nhìn như muốn soi rõ tâm can người ta. Rõ ràng hai người này là đồng đội của Đái Hoa Bân.
Vương Đông và Tiêu Tiêu vừa định lên tiếng đã bị Hoắc Vũ Hạo đưa tay ngăn lại, hiển nhiên Đái Hoa bân không nhận ra hắn. Mà ban sáng hắn đã suy nghĩ kỹ càng rồi, nên giờ găp lại Đái Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể giữ được bình tĩnh.
- Đấu võ mồm với bọn hắn cũng chả được tích sự gì, chiều nay gặp trong trận đấu sẽ biết ai hơn ai.
Hắn chỉ nói một câu đơn giản rồi kéo hai người kia vào nhà ăn.
Nếu như là bình thường thì Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không ăn những món ăn đắt nhất, cho dù là được người khác mời cũng vậy, những món này thật sự quá đắt. Có điều hôm nay lại khác, cơ thể Tiêu Tiêu trong trận đấu trước đã bị vắt kiệt sinh lực, cần phải bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa, cuối cùng bửa cơm này không phải Tiêu Tiêu mời mà là Vương Đông chủ động trả tiền. Không phải Hoắc Vũ Hạo không muốn bỏ tiền mà khi hắn nhìn đến hóa đơn thì đành im lặng. Toàn bộ số tiền hắn bán cá nướng dành dụm được còn chưa đủ đóng học phí năm sau nữa. Nghe nói học phí năm thứ hai còn đắt hơn năm nhất nữa.
Ba người Đái Hoa Bân tất nhiên cũng ăn món đắt nhất, mà chổ hai bên ngồi cũng không xa lắm, thoang thoảng mùi thuốc súng lan tỏa khắp nhà ăn. Có điều chẳng ai chủ động gây sự cả, dù sao trận đấu chiều nay mới là điều quan trọng.
Sau khi ăn cơm xong, ba người Hoắc Vũ Hạo liền kiếm một chỗ yên tĩnh gần Hải Thần Hồ nghiên cứu chiến thuật cho trận đấu buổi chiều. Sắp gặp cường địch, nếu nói bọn hắn không hồi hộp là chuyện không tưởng. Tuy bọn họ đều là Tân Sinh, thực lực ở học viện Sử Lai Khắc cũng chưa đâu vào đâu, thế nhưng trận đấu tranh quán quân này cũng rất quan trọng, một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể quyết định thắng bại.
- Sắp đến giờ rồi, chúng ta ra khu khảo hạch thôi.
Tiêu Tiêu nói
- Ừ.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói.
Đúng lúc này, Vương Đông đột nhiên lên tiếng:
- Vũ Hạo, ôm ta một cái.
Tiêu Tiêu nhất thời trợn tròn mắt, có điều rất nhanh liền trở lại bình thường vì cô bé thấy trong mắt Vương Đông không ngờ là sát khí lạnh thấu xương.
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, hoàn toàn hiểu ý của hắn.
- Vương Đông…
Vương Đông cười nhạt, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói.
- Không thử sao biết đươc?
Hoắc Vũ Hạo thở sâu, không nói gì thêm, giang hai tay ôm lấy hắn.
Khu sát hạch có vẻ rất yên tĩnh, tuy sắp diễn ra trận chung kết thế nhưng lại không có đệ tử nào đến xem.
Quy định của học viện Sử Lai Khắc là cố gắng hết khả năng giữ bí mật cho đệ tử, thế nên sát hạch sẽ không công khai cho các đệ tử khác xem.
Toàn bộ đệ tử không tham gia khảo hạch đều đi học tiếp vào buổi chiều, thế nên trận chung kết vào chiều nay là một lần mà khu vực sát hạch có ít đệ tử nhất.
Đương nhiên, không có đệ tử cũng không nhất định là ít người.Gần như toàn bộ lão sư của ngoại viện không phải lên lớp đều tập trung vào khu sát hạch để xem trận đấu. Viện trưởng học viện Sử Lai Khắc Ngôn Thiểu Triết cũng không ngoại lệ, lão, Đỗ Duy Lân và một đám lão sư khác đã đi lên đài quan sát.
Đừng cho đây chỉ là một lần khảo hạch Tân Sinh bình thường. Từ trước đến nay, gần như tất cả đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc đều bộc lộ tài năng ở đây, sau đó mới được học viện chú ý và dốc toàn lực bồi dưỡng. Ngôn Thiểu Triết đích thân đi xem trận đấu cũng bởi vì thực lực của Tân Sinh lần này mạnh hơn so với những năm trước đây. Những đệ tử bình thường muốn đạt tới tu vi Tam Hoàn thường cũng phải đến năm thứ ba. Mà Tam Hoàn cũng là điều kiện lên lớp bốn.
Thế nhưng lần này, đệ tử Tân Sinh lại xuất hiện đến ba người trên ba mươi cấp, những người này, tương lai gần như chắc chắn sẽ tiến vào nội viện. Ngoài ra Ngôn Thiểu Triết cũng muốn biết lần này quán quân sẽ là ai.
Tương đối mà nói, hắn chú ý đến đội Hoắc Vũ Hạo nhiều hơn. Hắn nghe Đỗ Duy Luân báo cáo lại rằng tổ này chỉ với hai Đại Hồn Sư và một tên Hồn sư mà có thể chiến thắng liên tiếp, thậm chí còn đánh bại hai Hồn Tôn, Ninh Thiên và Tà Huyễn Nguyệt. Mà trong những ấy, biểu hiện của Vương Đông và Tiêu Tiêu chỉ có thể dùng từ "kinh khủng" để hình dung.
Vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông cho ở học viện Sử Lai Khắc cũng là độc nhất vô nhị. Vũ Hồn Song