Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210091
Bình chọn: 8.00/10/1009 lượt.
n lại tính sai, lúc này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng kết hợp sử dụng Hạo Đông Lực, uy lực Hồn Kỹ Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo lúc này tương đương với một kích của Hồn Tôn, muốn phòng ngự cũng vô cùng khó khăn.
Hai mắt của Hoắc Vũ Hạo vừa rực sáng thì Chu Tư Trần cũng giật lùi về sau như vừa phải chịu một kích cực mạnh.
Nhờ có Tinh Thần Tham Trắc hỗ trợ nên Hoắc Vũ Hạo biết Chu Tư Trần đã có đề phòng nên một kích này của Hoắc Vũ Hạo là dùng toàn lực.
Chu Tư Trần biết rõ ý định của đối phương nhưng lại không thể ngăn cản. Cũng may khả năng phòng ngự của các Chiến Hồn Sư hệ Cường Công rất mạnh mẽ nên một kích vừa rồi của Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể đánh cho hắn choáng váng. Nhưng khi Chu Tư Trần giật lùi về phía sau thì hai Hồn Kỹ của hắn cũng đã mất khống chế.
- Lão sư cứu với!
Ngay sau khi sử dụng Tinh Thần Trùng kích thì Hoắc Vũ Hạo đã hét lên.
Hồi Toàn Phiêu đã tiến đến sát người Hoắc Vũ Hạo, lúc này Vương Đông cũng không tiếp tục bảo vệ Hoắc Vũ Hạo mà lại mở to hai cánh, hội tụ Hồn Lực rồi sử dụng Thần Quang. Lúc này Hạo Đông lực sau khi đi một vòng quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng đã trở về cơ thể Vương Đông.
Lão sư giám trận nghe thấy tiếng kêu của Hoắc Vũ Hạo thì lập tức hành động. Theo quy tắc của sát hạch khi đệ tử đang chiến đấu kêu cứu chứng tỏ hắn đã nhận thua và đối phương không thể tiếp tục tấn công.
Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bắt lấy Hồi Toàn Phiêu, vì lúc này Hoắc Vũ Hạo đã nhận thua nên vị lão sư giám trận đã thay hắn chặn một kích này của Long Tường Dược.
Ngay lúc này Thần Quang của Vương Đông đã bộc phát.
Lúc lên tiếng kêu cứu Hoắc Vũ Hạo đã buông bỏ phòng ngự và thu lại Vũ Hồn, lúc đó toàn bộ Hạo Đông lực trong cơ thể được hắn chuyển sang cho Vương Đông.
Ánh sáng vàng lại bao phủ toàn sân.
Vị lão sư vừa chặn Hồi Toàn Phong xong lại phải tiếp tục ra tay. Lão sư này xuất ra một cự tán (cây dù to), mặt tán xòe to ra ngăn cản công kích của Thần Quang. Lúc này Chu Tư Trần còn đang choáng váng và Long Dược Tường vẫn chưa thu lại Hồi Toàn Phiêu chắc chắn không thể đỡ nổi một kích này của Vương Đông.
Nhóm của Hoắc Vũ tiếp tục chiến thắng và tiến thẳng vào chung kết!
( DG: phần này mình cảm thấy có vẻ hơi gượng ép, lão sư kia khi nghe tiếng kêu cứu của HVH thì chỉ cần ôm em nó ra ngoài là xong, việc gì phải chặn Hồi Toàn Phiêu của bên kia để đội kia không kịp thu vũ khí về? Mọi người vào luận đàm cho ý kiến đi, phải chăng đây là hiệu ứng nhân vật chính
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Quyển 2: Quán Quân Chi Chiến
Chương 29: Hai viện trưởng (1-4)
Dịch: Phong Thiên Vân
Biên: Minh Minh
Lúc trận đấu bên kia còn hừng hực khí thế thì trận bán kết bên này đã xong rồi. Nhanh hơn so với tưởng tượng của bất cứ ai.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại thắng, trong tình huống thiếu một người mà lại thắng liên tiếp hai trận, từ Bán Kết thẳng tiến vào Chung Kết.
Tuy trận đấu này diễn ra rất nhanh, nhưng dù sao bên bọn Vũ Hạo cũng thiếu một người, nên trận thắng này cũng khá miễn cưỡng, chủ yếu dựa vào Hạo Đông lực, nếu không một nửa cơ hội bọn hắn cũng không có. Và, nếu trận đấu này là chiến đấu sinh tử thì ai thắng ai thua vẫn còn rất khó nói.
Hoắc Vũ Hạo lợi dụng quy tắc mới miễn cưỡng tránh được Hồi Toàn Phiêu. Có điều nếu như không có lão sư giám trận thì sao? Chắc chắn Vương Đông phải thay hắn đỡ lấy một kích ấy, mà dưới tình huống như thế khẳng định hắn không thể phát động Linh Hồn Trùng Kích với Chu Tư Trần, một khi hai hồn thú của Chu Tư Trần được gọi về gia nhập chiến trường thì tình huống khó nói vô cùng.
Nhờ chiến thuật và bốn kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo được sử dụng thích hợp, trận chiến này bọn hắn mới có thể thắng được, có điều chiến lực của bọn hắn cũng đã bại lộ hoàn toàn. Linh Hồn Trùng Kích đã sử dụng nhiều lần, đối thủ tiếp theo của bọn hắn nhất định sẽ phòng bị cẩn thận.
Kỳ sát hạch Tân Sinh này chủ yếu chỉ kiểm tra về mặt tu vi của đệ tử, còn nếu xét theo thực tế, khi chiến đấu thật sự còn phải kể đến Hồn Đạo Khí nữa, trong Hồn Đạo Khí cũng có một sốt ít loại có lực phòng ngự cực cao, thế nên nhiều khi, ưu thế cũng biến thành nhược điểm.
Có điều thắng dù sao cũng là thắng, vượt qua ba người Chu Tử Trần, đội của Hoắc Vũ Hạo đã tiến vào trận chung kết tranh nhất nhì, cũng đảm bảo chắc chắn rằng bọn hắn sẽ có được một phần thưởng.
Lúc này cả hai cũng không ở lại mà quay về khu kí túc xá ngay khi trận đấu kết thúc. Đối thủ mà bọn hắn sắp đối mặt rất có thể là đội của Đái Hoa Bân. Tuy không biết Tiêu Tiêu có kịp khôi phục hay không nhưng một ngọn lửa đã sớm dâng lên trong lòng Hoắc Vũ Hạo, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng.
- Vũ Hạo, hôm nay người làm sao thế? Ngươi quen Đái Hoa Bân à?
Vừa về đến kí túc xá, Vương Đông không nhịn được nữa liền hỏi. Biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo sau khi nhìn thấy Đái Hoa Bân thật là kỳ quái, hắn bình thường rất trầm ổn thế nhưng hôm nay suýt nữa không kiềm chế được, chuyện này làm sao không
