Quái nhân áo xám toét miệng cười nói:
- Ôi chao! Lão Tra này, đây thật là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ hạ phàm...
Quái nhân áo đen lúc lắc chiếc đầu to tiếp lời:
- Không sai, đúng là tiên lộ minh châu, châu liên bích hợp! Hai quái nhân này nói cũng quả là sự thật, Trình Lập Dân tuy mới mười bảy tuổi, nhỏ hơn Bạch Mẫn hai tuổi, song bề ngoài đã như là người trưởng thành ngoài hai mươi.
Chàng với Bạch Mẫn đứng sóng vai nhau, nam thì anh tuấn uy nghi, nữ thì xinh đẹp duyên dáng, trên trần thế quả là chẳng dễ tìm được một đôi lân phụng như vậy.
Bạch Mẫn hãy còn đỏ bừng mặt nghe vậy, bất giác lòng ngọt lịm, song vì sự tôn nghiêm của người con gái, nàng thoáng lộ vẻ giận dỗi nói:
- Hai vị lão nhân gia là ai? Vì sao lại...
Quái nhân áo xám nhẹ phất chòm râu bạc trước ngực, mỉm cười nói:
- Hai vị lão nhân gia bọn ta chính là Nguyệt Hạ Lão Nhân, chuyên se tơ hồng cho những người hữu tình trong thiên hạ...
Từ lúc hai quái nhân này hiện thân, Trình Lập Dân luôn đưa mắt quan sát họ, tuy nhận thấy thần thái và lời lẽ của đối phương có chút khôi hài quá trớn, song mặt đầy chính khí, không phải là người tà ác.
Chàng vốn đang tìm lời thích hợp để cởi mở cục diện ngượng ngùng trước mặt, giờ nghe đối phương càng nói càng quá đáng, sợ làm cho Bạch Mẫn thẹn quá hóa giận, vội vòng tay xá dài nói:
- Tiểu sinh táo gan, dám xin hai vị lão trượng cho biết danh hiệu.
Quái nhân áo đen quay sang quái nhân áo xám nhe răng cười nói:
- Lão Vu xem đó, dẫu sao vẫn là đàn ông chúng ta biết lễ phép hơn, đúng không nào? Quái nhân áo xám him híp mắt, gật đầu nói:
- Ườm! Không sai, vậy lão hãy cho họ biết lai lịch của chúng ta đi! Quái nhân áo đen tay vuốt râu, ra chiều rất đắc ý nói:
- Hai lão nhân gia bọn ta chính là Kim Tỏa Song Tàn ở Kim Tỏa Hạp này! Tiểu tử, ngươi có từng nghe nói chưa? Trình Lập Dân chưa kịp đáp, quái nhân áo xám đã tranh trước cười to nói:
- Lão Tra, lão quả là càng già càng hồ đồ. Lão thử nghĩ xem, cái tên Kim Tỏa Hạp là do hai ta tự đặt và Kim Tỏa Song Tàn cũng là ngoại hiệu do hai ta tự đặt, trên giang hồ không hề biết, vậy mà lão lại hỏi tiểu tử này có từng nghe nói chưa, thật là chuyện quá buồn cười.
Quái nhân áo đen giơ tay tự vỗ trán mình và nói:
- Không sai! Này! Lão Vu, theo ý lão thì phải làm sao? Quái nhân áo xám so vai:
- Rất đơn giản, lão cứ nêu ra đại danh trước kia của chúng ta là xong! Quái nhân áo đen nhẹ lắc đầu:
- Vậy sao được? Quái nhân áo xám vụt mở mắt, sáng rực thần quang nói:
- Có gì mà không được? Quái nhân áo đen như ngán sợ quái nhân áo xám, lắc đầu nói:
- Lão Vu, lão đã quên hiệp định khi xưa của chúng ta rồi sao? Quái nhân áo xám tức đến nỗi chòm râu dài bạt ra trước nói:
- Thật là ngu ngốc, hiệp định khi xưa lão còn nhớ, vậy mà hiệp định hiện giờ lão lại quên sạch.
Hai quái nhân này thật là quái hết mức, cũng chẳng rõ là thật hay giả, hai người một xướng một họa đã khiến Trình Lập Dân và Bạch Mẫn bất giác bình tĩnh trở lại.
Quái nhân áo đen ngạc nhiên nói:
- Hiệp định hiện giờ ư? Lão muốn nói là nhờ hai người trẻ tuổi này hoàn thành tâm nguyện chưa tròn của chúng ta phải không? Quái nhân áo xám mỉm cười:
- Lão còn nhớ ra được, thật đáng khen! Quái nhân áo đen đưa tay gãi đầu, chau chặt mày nói:
- Nhưng... vậy sao không xung đột với hiệp định khi xưa của chúng ta chứ? Quái nhân áo xám cười mũi:
- Hứ! Rõ ngốc, hiệp định khi xưa của chúng ta chỉ là ràng buộc hai người không được dùng ngoại hiệu khi xưa để khỏi khơi dậy niềm thương cảm trong lòng, nhưng bây giờ nếu chúng ta mà không bày tỏ hết tất cả những gì trong quá khứ thì sao có thể nhờ hai người trẻ tuổi này hoàn thành tâm nguyện chưa tròn của chúng ta kia chứ? Quái nhân áo đen tự tát mình một cái và nói:
- Đúng, ta thật là ngu ngốc! Này, lão một mình nói thì hơn! Quái nhân áo xám mỉm cười gật đầu, quét mắt nhìn vào mặt Trình Lập Dân và Bạch Mẫn, hắng giọng nói:
- Huynh đệ lão phu hồi sáu mươi năm trước hiệu xưng là Thông Tý Song Hùng...
Bạch Mẫn sửng sốt reo lên:
- Ồ! Hai vị chính là Vu Minh Quang và Tra Nguyên Cát lão tiền bối, bối phận còn cao hơn Bát Hoang Bát Dị nửa bậc phải không? Quái nhân áo xám khẽ thở dài:
- Không sai, lão phu là Vu Minh Quang, y là Tra Nguyên Cát. Cô nương thật đáng khen, tuổi còn trẻ mà lại biết danh hiệu của bọn lão phu.
Bạch Mẫn nói:
- Vãn bối vẫn thường nghe gia sư nói về những việc làm hiệp nghĩa của hai vị lão tiền bối, tính ra đến nay hai vị lão tiền bối quy ẩn đã gần năm mươi năm rồi! Vu Minh Quang hỏi:
- Có phải là trên giang hồ đã đồn đại về nguyên nhân quy ẩn của hai lão quái vật này không? Bạch Mẫn lắc đầu:
- Không, theo lời gia sư thì mọi người đều nghĩ là hai vị lão tiền bối an hưởng tuổi già thôi! Vu Minh Quang cười áo não:
- Đúng vậy, bọn lão phu an hưởng tuổi già trong Kim Tỏa Hạp này đã năm mươi năm rồi! Ngưng chốc lát, lướt mắt nhìn vào mặt Trình Lập Dân và Bạch Mẫn, đoạn nói tiếp:
- Hai người có muốn biết vì sao bọn lão phu lại ra nông nổi này không? Dứt lời, ông đã tự động vén vạt áo lên, để lộ đôi chân cơ hồ cụt đến khuỷu.
Bạch Mẫn bất giác nghe lòng xó