Old school Easter eggs.
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328632

Bình chọn: 10.00/10/863 lượt.

t xa, Trình Lập Dân đã cung kính nói:

- Nếu lão trượng chịu cho biết, chúng tiểu sinh thật hết sức hân hạnh.

Vu Minh Quang đưa mắt nhìn Trình Lập Dân, nghiêm mặt nói:

- Những gì hai người đã nói khi nãy, bọn lão phu đã nghe cả rồi, nhất là ngươi, mình mặc áo tím tơ tằm vạn năm, lưng đeo Tử Anh thần kiếm, phục sức giống hệt Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên tiền bối trong lời đồn đại, ngươi có quan hệ gì với lão nhân gia ấy? Trình Lập Dân nghiêm trang buông thỏng hai tay đáp:

- Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên chính là ân sư của tiểu sinh! Vu Minh Quang mừng rỡ, quay sang Tra Nguyên Cát nói:

- Thế nào, lão Vu này mắt còn chưa hoa chứ? Đoạn lại quay sang Trình Lập Dân nói tiếp:

- Ngươi đã là đệ tử nhập thất của Từ tiền bối, Vu mỗ cũng không dám kẻ cả gọi ngươi là tiểu tử, thôi thì gọi ngươi là lão đệ, và ngươi cũng đừng gọi Vu mỗ là lão tiền bối, cứ gọi Vu mỗ là lão ca ca được rồi! Trình Lập Dân biết rõ tính khí quái dị của những nhân vật võ lâm này, chiều theo ý họ thì hơn, đồng thời kể từ khi chàng được Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên truyền cho y bát, trong đương kim võ lâm hiếm người có thể xưng tiền bối với chàng nữa, nên tự nãy giờ chàng chỉ xưng hô "lão trượng" với "tiểu sinh", không hề xưng hô "tiền bối" với "vãn bối", giờ nghe Vu Minh Quang nói vậy liền mau mắn đáp:

- Lão ca ca đã bảo vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tùng mệnh! Trong tiếng cười vui sướng của Vu Minh Quang, bốn người nối tiếp nhau đi vào chỗ ẩn cư của Thông Tý Song Hùng.

Thì ra chỗ cư trú của Thông Tý Song Hùng chính là ở ngay trên thạch động mà Trình Lập Dân với Bạch Mẫn đã tạm náu thân khi nãy, đường thông được ngăn cách bởi một phiến đá có thể chuyển động, người không biết đứng ở phía dưới cũng không phát hiện ra được.

Động phủ này nghe đâu là chỗ tu chân của một vị dị nhân tiền cổ, giờ tuy do hai vị dị nhân phong trần cư trú, song cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không hề có chút hơi hớm khói lửa của nhân gian.

Trình Lập Dân với Bạch Mẫn lần lượt tự báo ra danh tánh và lai lịch. Tra Nguyên Cát tự biết mình không khéo nói năng nên chỉ mỉm cười lặng thinh.

Vu Minh Quang khẽ thở dài nói:

- Bạch cô nương, lệnh sư Phí Nhã Quân khi xưa cũng từng có duyên gặp gỡ một lần với hai lão quái vật này, chẳng ngờ bà ấy lại ngồi lên ngôi báu giáo chủ.

Bạch Mẫn cười bẻn lẻn, Vu Minh Quang lại nói tiếp:

- Vừa rồi lão ca ca nghe trộm hai người nói chuyện với nhau, dường như hai người hiệu đều có nỗi khó khăn riêng và cũng muốn gấp rút rời khỏi đây...

Trình Lập Dân ngắt lời:

- Chuyện của tiểu đệ với Bạch cô nương hãy tạm gác lại, hãy nói về chuyện của lão ca ca trước đi! Vu Minh Quang cười áo não lắc đầu, trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói:

- Hồi sáu mươi năm trước, Thông Tý Song Hùng Vu Minh Quang với Tra Nguyên Cát, bằng vào Thông Tý thần công với Hòa Hợp kiếm pháp đã từng tạo nên một phen sự nghiệp oanh liệt trên chốn giang hồ, nhưng ngay khi công nghiệp của hai người đang rạng rỡ, ma chướng trong vận mệnh của họ đã đột nhiên xuất hiện.

Lúc bấy giờ, trong chốn võ lâm có một mỹ nhân điên đảo chúng sinh tên là Loạn Thế Yêu Cơ Tân Tứ Nương và bà đã ngẫu nhiên gặp gỡ với Thông Tý Song Hùng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thật không ngờ sự gặp gỡ ngẫu nhiên ấy đã gây nên một hậu quả thảm thiết như ngày hôm nay.

Thông Tý Song Hùng vốn là đồng môn sư huynh đệ, hai người võ công tương đương nhau, lại cùng nhau hành đạo giang hồ, tình cảm như thể huynh đệ thân sinh, luôn cận kề bên nhau như hình với bóng, nhưng sau khi quen biết Tân Tứ Nương, hai người đã dần xa rời nhau, và cũng dần dần nảy sinh lòng nghi kỵ và đề phòng nhau.

Hai người đều cho là Loạn Thế Yêu Cơ Tân Tứ Nương thật lòng yêu mình, ghét đối phương không nên gần gũi quá mức với người mình yêu.

Lòng nghi kỵ ngày một tăng, lửa hờn ghen ngày một to lớn, sau cùng bi kịch không sao tránh khỏi đã xảy ra.

Trong một đêm trăng tối gió cao, Vu Minh Quang đã bị một người bịt mặt lén hạ sát thủ, chặt cụt hai chân và sau đó Tra Nguyên Cát với Loạn Thế Yêu Cơ cũng cùng nhau thất tung.

Nửa năm sau, Tra Nguyên Cát đã trở về một mình, ông ủ dột quỳ xuống trước mặt Vu Minh Quang, hết sức hổ thẹn kể lại tự sự.

Thì ra Loạn Thế Yêu Cơ Tân Tứ Nương có một tình nhân mà y thị yêu tha thiết đã chết dưới tay Thông Tý Song Hùng. Tân Tứ Nương vì báo thù cho tình nhân và muốn học được Thông Tý thần công và Hòa Hợp kiếm pháp, tự biết mình không phải địch thủ của Thông Tý Song Hùng, y thị đã chẳng tiếc hy sinh nhan sắc để đạt được nguyện vọng.

Thông Tý Song Hùng đều tưởng là Tân Tứ Nương thật lòng yêu mình, trong khi Tân Tứ Nương lại nhắm vào Tra Nguyên Cát đầu óc đơn giản hơn ra tay trước, dưới đòn tấn công bằng kích động, ly gián, xúi giục và mê hoặc... Tra Nguyên Cát đã trở nên hồ đồ, thừa lúc Vu Minh Quang không đề phòng, đã chặt cụt đôi chân sư huynh, tưởng rằng kể từ đó sẽ có thể cùng Loạn Thế Yêu Cơ Tân Tứ Nương vui sống bên nhau đến khi bạc đầu.

Nào ngờ năm hôm sau, Tra Nguyên Cát cũng bị Tân Tứ Nương lén hạ độc thủ, phế hết toàn bộ công lực và bí kíp sư môn cũng bị Tân Tứ Nương lấy đi mất.

Tân Tứ Nương đã n