hể áp dụng cho bản thân, tiểu nữ tuy bất chấp vi phạm áp dụng cho bản thân, song kết quả là tiểu nữ tuyệt đối không phải yểu tướng, xem sao và bói toán tuy không rõ ràng, nhưng về y lý thì có thể khẳng định tiểu nữ tối đa chỉ còn sống được hai tháng và...
và... Ôi! Trình Lập Dân hết sức quan tâm chau mày hỏi:
- Cô nương đã am tường y lý, vậy sao không sớm tìm linh dược chữa trị? Bạch Mẫn thở dài não nuột:
- Đây không phải là vấn đề linh dược có thể giải quyết, trừ phi... trừ phi tiểu nữ có thể...
nhưng đó là chuyện có thể gặp mà khó có thể cầu.
Trình Lập Dân tuy không tiện vặn hỏi Bạch Mẫn thật ra đã mắc phải tuyệt chứng gì, nhưng không khỏi nghĩ đến bản thân mình mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, chỉ còn sống được ba mươi ngày nữa thôi! Chàng tuy biết rõ bản thân mình cũng sắp chết đến nơi, nhưng không bi quan như Bạch Mẫn, đó có lẽ là do lòng dạ đàn ông và đàn bàn khác nhau mà nên.
Một niềm thôi thúc mãnh liệt khiến Trình Lập Dân định thố lộ với Bạch Mẫn chuyện mình mắc phải chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch và chỉ còn sống được ba mươi ngày, nhưng mình không hề tuyệt vọng, song nghĩ lại, Bạch Mẫn đã bị cái chết ám ảnh, sợ chuyện bất hạnh của mình sẽ tăng thêm niềm bi thương cho nàng.
Im lặng hồi lâu, Trình Lập Dân vẫn không nén nổi với giọng thăm dò hỏi:
- Bạch cô nương hãy xem thử tại hạ có phải yểu tướng không? Bạch Mẫn đang cúi đầu suy tư, nghe hỏi ngẩng lên nhoẽn cười nói:
- Nếu thiếu hiệp yểu tướng thì tiểu nữ đâu có gửi gắm niềm hy vọng trọng đại như vậy! Trình Lập Dân nghe lòng nhẹ nhõm, thở phào một hơi dài, nghiêm mặt nói:
- Bạch cô nương đã tự tin về tài tướng số của mình như vậy, vậy sao lại không tin là bản thân mình không phải yểu tướng? Bạch Mẫn cúi đầu:
- Vì tiểu nữ tin vào y lý của mình hơn!
- Đó thật là một điều mâu thuẫn! Bạch Mẫn khẽ thở dài ngắt lời:
- Sinh, lão, bệnh, tử là con đường bắt buộc phải đi qua của con người. Tiểu nữ chẳng qua là đến điểm cuối của đời người sớm hơn mà thôi! Sách có câu "Đời người trăm tuổi vốn là mộng, sông nước vạn dặm một ván cờ", khi đã nghĩ thông thì đâu còn gì đáng bận tâm nữa. Thiếu hiệp, chúng ta hãy trở lại vấn đề chính nào! Trình Lập Dân ngơ ngẩn gật đầu.
Lúc này trời đã sáng tỏ, sương trắng trong cốc như càng dày đặc hơn.
Bạch Mẫn mắt nhìn sương mù ngoài thạch động, nói tiếp:
- Khi lần đầu gặp thiếu hiệp, lòng tiểu nữ thật xiết bao cảm tạ lòng nhân từ của trời cao, bởi ý nghĩ lạ lùng của tiểu nữ đã trở thành hiện thực, đã tìm được khắc tinh của gia sư.
Thế là, tiểu nữ lập tức hành động, thiếu hiệp còn nhớ chứ? Trình Lập Dân gật đầu:
- Đương nhiên, lúc bấy giờ cô nương đã cực lực khuyên ngăn lệnh tỷ...
Bạch Mẫn tiếp lời:
- Vâng! Sau đó tiểu nữ lại ngầm giúp thiếu hiệp lần thứ hai, và... và bây giờ là lần thứ ba.
Trình Lập Dân cười tinh nghịch:
- Bạch cô nương hết lần này đến lần khác ban ơn cho vị khắc tinh của lệnh sư, theo như cô nương nghĩ, đó kể như là báo đáp thâm ân của lệnh sư sao? Trình Lập Dân vốn ngỡ những lời này sẽ đổi lại một trận trách mắng, vì về việc Bạch Mẫn có ý đồ với với chàng, tuy về tình lý đáng tội nghiệp, nhưng lòng cũng không khỏi bất mãn, nên mới cố ý mỉa mai nàng.
Thật không ngờ Bạch Mẫn chẳng những không tức giận, lại còn nghiêm túc nói:
- Vâng! Mong là thiếu hiệp ghi nhớ tình nghĩa ba lần cứu giúp của tiểu nữ lúc sinh tiền, mai kia sẽ với lòng kiên nhẫn và nghị lực lớn nhất cứu giúp gia sư và gia tỷ thoát khỏi vực sâu tội ác, tiểu nữ ở dưới suối vàng cũng cảm thấy như chính bản thân mình được cứu giứp vậy! Dứt lời, Bạch Mẫn đứng lên quỳ xuống vái lạy Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân đã không muốn đón nhận, lại không tiện đỡ dậy, đành cũng quỳ xuống lạy trả và thành khẩn nói:
- Bạch cô nương hãy mau đứng lên, về điều dặn bảo của cô nương, nếu thật sự có ngày ấy, tại hạ sẽ có thể ra sức đối với lệnh sư và lệnh tỷ, nhất định sẽ tận tâm tận lực, quyết không phụ lòng cô nương.
Bạch Mẫn vẫn quỳ mọp trên đất nói:
- Xin thiếu hiệp đứng lên, một lạy này của tiểu nữ rất là phải lẽ, tiểu nữ có ý đồ với thiếu hiệp, đó là chuyện bất đắc dĩ, cho dù tiểu nữ có ơn cứu giúp thiếu hiệp ba lần và thiếu hiệp cũng đồng tình với lòng ngu trung của tiểu nữ đối với gia sư và gia tỷ, nhưng cũng chưa chắc có thể thông cảm cho thủ đoạn của tiểu nữ, nên tiểu nữ chẳng thể không trịnh trọng lạy một lạy để tạ tội với thiếu hiệp.
Những lời này của Bạch Mẫn thật hợp tình hợp lý và kể như vạch trần nỗi lòng của Trình Lập Dân, khiến Trình Lập Dân thốt chẳng nên lời, đành ngượng ngùng vái đáp lại ba lạy.
Thốt nhiên, trên đầu hai người vang lên tiếng cười rổn rảng và nói:
- Hay quá, một đôi tiểu tình nhân lại bái đường ở chốn cổ động hoang sơn thế này.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, hai người vội tung mình ra ngoài động, mặt đầy ngượng ngùng ngưng thần giới bị, chỉ thấy hai người cao chưa đầy bốn thước từ trong thạch động chui ra. Một áo xám, một áo đen, hai tay buông thỏng, tóc bạc phủ vai, râu dài phủ ngực, mặt hồng hào như trẻ con, đôi mắt sáng rực thần quang.
Trình Lập Dân với Bạch Mẫn mặt vẫn còn đỏ bừng, chú mắt nhìn đối phương.