Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326420

Bình chọn: 9.5.00/10/642 lượt.

Trình Lập Dân giọng trịnh trọng:

- Chuyện ấy rất quan trọng, ngu ca nhất thời không sao nhớ ra được! Lãnh Văn Anh ấp úng:

- Tiểu muội... tiểu muội cũng không nhớ ra được...

Bạch Văn như nhận ra sự việc đã đổi khác, liền đanh mặt nói:

- Trình Lập Dân, ngươi không nhận thấy là mình hỏi quá thừa thãi hay sao? Lúc này Trình Lập Dân đã triệt để khẳng định Lãnh Văn Anh này là giả mạo, mặc dù gương mặt và vẻ bi thiết rất giống, nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt của đối phương không hề có chân tình, và đôi mắt cũng không trắng đen rõ ràng và trong sáng như Lãnh Văn Anh...

Trình Lập Dân sau khi hiểu ra sự thật, đưa mắt nhìn Bạch Văn, cười khảy nói:

- Bạch cô nương đã uổng phí tâm cơ rồi, thật đáng tiếc! Chúng ta sẽ có ngày gặp lại, Trình mỗ xin cáo từ! Dứt lời, bóng tím nhấp nhoáng, Trình Lập Dân đã ra xa hơn mười trượng, rồi loáng cái đã mất dạng trong bóng đêm mịt mùng.

Biến cố bất ngờ ấy đã khiến Bạch Văn dù tinh ranh đến mấy cũng không khỏi bối rối, nhất thời không biết xử trí thế nào, nhưng khi y thị thấy Trình Lập Dân đi về hướng tây nam núi cao ngàn trượng, bèn buông tiếng cười khảy lẩm bẩm:

- Cho dù ngươi nhận ra sớm, nhưng vẫn không sao thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cô nương.

Trình Lập Dân tin chắc người truyền âm với mình quả là có thiện ý, nên sau khi rời khỏi hiện trường, lập tức thi triển Vô Ảnh thân pháp phóng đi về phía ngọn núi cao chót vót ở phía nam.

Vô Ảnh thân pháp quả không hổ là một tuyệt kỹ hiếm thế, với công lực của Trình Lập Dân lúc này, khi thi triển chỉ thấy một bóng người như thể tia chớp phóng đi trong rừng cây, không sao nhìn rõ được tướng mạo.

Chỉ chốc lát, Trình Lập Dân đã lên đến đỉnh núi, lúc này đêm đã gần tàn, trời tối mịt, đó là khoảng thời gian tối nhất trước khi trời sáng.

Trình Lập Dân hít sâu vào một hơi không khí trong lành, đè ném sự rối rắm trong lòng, đưa mắt nhìn quanh, không thấy có bóng người, lại nhìn về phía kia núi, toàn là vách đá bóng nhẵn, tối mịt sâu không thấy đáy.

Chàng khẽ buông tiếng thở dài, lẩm bẩm:

- Quả nhiên là một tuyệt lộ, thảo nào không có kẻ địch canh chừng, có điều là không biết vị tiền bối truyền âm chỉ điểm kia...

Chàng bỗng như có sự phát giác, quay phắt người, kinh ngạc buột miệng kêu lên:

- Ủa... Bạch cô nương...

Một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi đang đứng bên một tảng đá to ngoài năm trượng, nàng với bộ y phục màu xanh bó sát người, khăn choàng cũng màu xanh, gió đêm thổi tung mái tóc dài phủ vai của nàng, trông hệt như một cành hoa Thủy Tiên, hết sức thanh cao thoát tục.

Nàng chính là Bạch Mẫn, bào muội của Bạch Văn và cũng là ái đồ của giáo chủ Thái Cực Giáo, đã từng hai lần giải nguy cho Trình Lập Dân, nhưng Trình Lập Dân chưa từng gặp mặt nàng, thoạt nhìn cứ tưởng là Bạch Văn.

- Cô nương... chẳng phải là Bạch Văn ư? Trình Lập Dân quả nhiên đã nhận lầm người.

Bạch Mẫn tha thướt đi đến trước mặt Trình Lập Dân, nhoẽn cười nói:

- Tiểu nữ là Bạch Mẫn, muội muội của tỷ tỷ ấy!

- Chính cô nương đã hai lần cứu tại hạ phải không?

- Thời gian cấp bách, chúng ta tạm dẹp qua chuyện ấy...

Bạch Mẫn ngoắc tay, quay người đi trước dẫn đường, nói tiếp:

- Trình thiếu hiệp, trời sắp sáng rồi, thiếu hiệp nên lập tức rồi khỏi đây thì hơn! Trình Lập Dân thơ thẩn đi theo sau Bạch Mẫn, từng làn hương thơm đặc thù của thiếu nữ len vào mũi, khiến lòng chàng dậy lên một cảm giác rất kỳ lạ, tâm trạng vốn đã rối rắm càng thêm rối rắm và bâng khuâng...

Hai người lặng lẽ đi một hồi, Bạch Mẫn dừng lại, đưa tay chỉ một sợi dây thừng thòng sẵn trên vách núi và nói:

- Sơi dây thừng này đủ sức chịu đựng hai người cùng lúc trèo xuống, giờ tiểu nữ xuống trước, thiếu hiệp theo sau.

Trình Lập Dân thoáng trầm ngâm:

- Chúng ta xuống dưới, bọn họ cũng sẽ theo dây thừng đuổi theo còn gì? Bạch Mẫn mỉm cười:

- Tiểu nữ đã có sắp đặt rồi...

Thoáng dừng, cất tiếng gọi:

- Trương Hòe! Một đại hán y phục thợ săn từ sau một tảng đá to bước ra, đi đến trước mặt Bạch Mẫn, khom mình thi lễ nói:

- Cô nương có gì dạy bảo? Bạch Mẫn mỉm cười:

- Lát nữa ta với vị công tử này xuống dưới, khi nào ngươi thấy sợi dây thừng này buông lỏng và đưa sang trái, hãy tức khắc chặt đứt, biết chưa? Gã thợ săn cung kính đáp:

- Tiểu nhân biết rồi!

- Những gì ta đã nói với ngươi trước đây, ngươi đã nhớ cả rồi chứ?

- Vâng! Tiểu nhân nhớ cả rồi! Bạch Mẫn quay sang Trình Lập Dân mỉm cười nói:

- Giờ thiếu hiệp đã yên tâm rồi chứ? Trình Lập Dân lòng hết sức cảm khái nói:

- Bạch cô nương, đây là thợ săn mà cô nương đã thuê sẵn ư? Bạch Mẫn gật đầu:

- Vâng!

- Sau khi chúng ta xuống dưới, sự an toàn của y chẳng phải rất đáng lo ngại ư?

- Không đâu, y là thợ săn sinh trưởng tại đây, rất quen đường thuộc lối, sau khi chúng ta đi khỏi, y sẽ đi vòng đường khác rời khỏi ngọn núi này, dù có gặp người trong giới võ lâm cũng không đến đỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Trình Lập Dân thở phào:

- Cầu mong như vậy! Hai người nhìn nhau cười, rồi Bạch Mẫn dẫn trước đu dây xuống vách núi.

Hai người đều có khinh công trác tuyệt, nhẹ nhàng đu theo dây mây tụt xuống, chừng thời gian một tuần trà đã xuống đến c