80s toys - Atari. I still have
Truyền kì võ lâm

Truyền kì võ lâm

Tác giả: Vẫn Tình

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321400

Bình chọn: 8.00/10/140 lượt.

không khõi nhếch lên nhìn về phía người vừa biến mất không khỏi thầm cảm thán, "Công cụ giết người của ta, a. Cũng không kém một tuyệt sắc giai nhân của hoàng đế là bao, khí chất băng lãnh đó, ta rất thích... không biết nêu lên giường thì sẽ như thế nào, ta hảo.", nụ cười tà ý.

Cái nghề làm sát thủ này, cần nhất là đi vô hình ở vô ảnh, ngay cả muốn đi đâu cũng không thể đường đường chính chính mà đi, phải leo nóc nhà hay đại loại thế. Đối với khinh công của mình, Phi Tuyết chỉ mất vài tức thời gian để rời khỏi thừa tướng phủ, hoà nhập vào dòng người tấp nập trên đường.

Bên trong một con hẻm nhỏ.

- Nữ hiệp tha mạng.

Tên nhỏ thó ăn bận không đến nổi tồi tệ nhưng cũng không phải thuộc loại khá giả gì, thoạt nhìn vẻ mặt rất gian manh nhưng khi bị thanh trường kiếm chưa tuốt vỏ kè lên cổ đã run như cầy sấy miệng không ngừng van xin.

- Chỉ cần ngươi cho ta biết một chuyện số tiền này sẽ là của ngươi.

Phi Tuyết trên tay cầm một túi bạc nhỏ thảy lên xuống tay kia cũng thu lại thanh kiếm, tuy túi bạc vụn này không đáng là bao nhiêu nhưng cũng khiến tên kia mắt sáng rỡ.

- Ngươi có biết Đường Lam hiện nay đang ở đâu không.

- Hả, Đường... Đường Lam. Cô nương đừng đùa tại hạ như vậy chứ, hung danh sát thủ Đường Lam ai ai mà chẳng biết, ta làm sao dám đi điều tra hắn đang ở đâu.

- Nếu ngươi không biết thì...- Thanh âm ngập ngừng trong chốc lát, rồi bổng trường kiếm một lần nữa giơ lên. - Vậy thì xuống hỏi Diêm lão gia dùm ta.

- Á, khoan khoan, nữ hiệp tha mạng, ta nói ta nói.

Trên đời này có những chuyện dùng tiền không giải quyết được thì dùng sức mạnh để giải quyết. Trong cái xã hội này, có kẻ mua tin tức thì đương nhiên cũng có người bán, mà người có khả năng biết đủ nhiều chuyện nhất thì đương nhiên là bọn đầu đường xó chợ, với cái biệt danh rất nổi trội đó là 'cái bang'. Tên này nằm trong số những đứa cầm đầu bán tin tức nên ăn mặc cũng gọn gàng hơn hẳn đám thu thập tin ngoài kia, phải nói lúc nào sếp thì cũng ngon hơn người ta ngay cả sếp của 'ăn mày'. Phi Tuyết nhếch lên một nụ cười khinh bạc.

- Ta cũng không rõ hắn đang ở đâu, nhưng lần gần đây nhất mấy anh em thấy hắn đang ở ngoại vực thành Nam, có lẽ cũng chưa đi đâu xa.

- Người của ngươi thấy hắn lúc nào.

Phi Tuyết khẽ nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại, Đường Lam lại tự nhiên xuất hiện ở một nơi xa xôi, hẻo lánh như vậy chẳng lẽ hắn đang dự tính chuyện gì.

- Vào khoảng ba hôm trước.

- Ngươi tiếp tục cho người điều tra, có tin tức gì báo lại cho ta.

Không để hắn kịp phản ứng, Phi Tuyết ném thẳng gói tiền lên không trung. Khi hắn chụp được thì nhìn lại bóng dáng cô nàng đã biến mất từ lúc nào không hay.

- Ả nữ nhân chết tiệt, bỏ lại vài đồng bạc lẽ bảo ta điều tra cho ngươi. Ta kháo a.

" Phập "

Ám tiễn lướt qua gáy của tên đó khiến cho vài sợi tóc bị rơi rụng.

- Á, đại nhân... không, đại hiệp có gì từ từ nói.

Thoáng giật mình, gả ta mặt xanh môi tái quay lại liền bắt gặp ánh mắt băng hàn còn hơn cả cô nàng vừa rồi gấp mấy lần, lập tức run rẩy. Trong đầu thoáng nghỉ lại xem mình có từng đắt tội với người này bao giờ chưa, không khéo đến cái mạng nhỏ cũng không còn.

- Nàng ta kêu ngươi điều tra thì ngươi cứ điều tra, có vấn đề gì không.

Ánh mắt đảo qua người tên 'cái bang' khiến hắn không khỏi rùng người một cái, rồi lập tức ánh mắt ấy dời đi nhìn về phía Mộ Dung Phi Tuyết vừa rời khỏi, người đó lạnh lùng bỏ lại một câu nói:

- Nếu người còn lập lại những từ vừa rồi... thì...

- Dạ không, tiểu nhân đi ngay, tiểu nhân đi ngay.- Tên "tặc mi thử nhãn" không rét mà run lập tức cuối người lí nhí vài câu khi ngẩng lên bóng người đã mất dạng nhưng hắn cũng không dám lên tiếng mắng câu nào, còn trong lòng thì có hỏi thăm lão tử đầu nhà người ta không thì chỉ có mình hắn rõ.

-Tu luyện lại?

Đường Lam ngạc nhiên hỏi, rõ ràng bốn năm trước khi hắn đặt chân đến đây, hắn cảm thấy khí lực cùng thực lực của mình đã thuộc hàng đỉnh phong trong trời đất này rồi thì cần gì phải tu luyện lại một lần nữa.

-Đương nhiên, chứ ngươi nghĩ phải thế nào mới rời khỏi đây.

-Chẳng phải ta đã có thực lực của ngươi thì cần gì phải tu luyện lại, chỉ cần...

-Cần, cần cái con khỉ. Nếu không phải cái số con rận nhà ngươi đi đầu thai ở cái xó nào lại không đi mà lại nhập vào thân thể của tuyệt đỉnh cường giả như ta thì làm gì có cái hồng phúc sở hữu sức mạnh ấy mấy năm trời.

Đường Lam hơi nhíu mày, tức là hiện giờ hắn không khác gì một người bình thường trong cái đại lục rộng lớn biết bao nguy hiểm chực chờ này. Trong khi đó cái danh 'Sát thủ đồ Đường Lam' vẫn gắn lên người hắn, vẫn sẽ có người tiếp tục truy sát hắn, vẫn có người cần hắn bảo vệ, hắn phải mạnh lên hoặc là phải tiếp tục sống chui rúc trong cái vực gần như không đáy này.

-Nga, không phải ta muốn làm khó ngươi, nếu như mà không gặp chuyện này thì lực lượng của ngươi có được của ta cũng sẽ dần tiêu tán mà thôi. Trong bốn năm qua ta không ngừng cảm thấy nó ngày một yếu dần đi, bất quá thêm hai năm nữa nó cũng sẽ bắt đầu tiêu trừ hoàn toàn. Thay vì mất thêm hai năm sau thì ngươi mới có thể tu luyện thì bây