Truyền kì võ lâm

Truyền kì võ lâm

Tác giả: Vẫn Tình

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321362

Bình chọn: 7.5.00/10/136 lượt.

khỏi đó, dùng những nhánh cây xung quanh che kín lối vào. Lập tức nhảy lên ngựa rẽ sang một hướng khác, chạy mất dạng vào trong rừng sâu.

- Đường Lam, ta nhất định sẽ đợi...

.......................

Đoạn Trường nhai.

- Chạy đi, ngươi cứ tiếp tục chạy đi.

Gã mặt sẹo lớn tiếng khiêu khích, bởi vì hắn biết phía trước Đường Lam là một vực thẳm sâu không thấy đáy, rơi xuống đó chỉ có duy nhất một con đường chết.

Nhưng dẫu sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Đường Lam thân mang trọng thương nhưng nếu thực sự muốn liều mạng thì hắn cũng phải trả giá không nhỏ, mà đối với thế lực của hắn hiện giờ loại chuyện tổn thương nhân khí này quả thật không đáng, có thể trở thành đệ nhất bang phong quang vô tận hay không cũng phải trong chờ vào lần hành động này. Hắn không muốn tiền chưa tới tay mà bang hội của hắn đã bị người ta càng quét đến chỉ còn một mảng tro tàn, nên nếu Đường Lam tự nguyện nhảy xuống kia hắn cũng không ngại xuống đấy nhặt xác hộ.

- Man Linh, ta sẽ ghi nhớ mối thù này. Sau này ta sẽ tìm ngươi đòi lại gấp trăm lần.

Vừa dứt lời Đường Lam một thân nhằm hướng khe vực phóng xuống... âm ba công vẫn làm cho tiếng nói vang vọng khắp triền núi một lúc lâu sau đó.

- Hừ, phải nói là nếu ngươi còn sống.

Sắc mặt của Man Linh hiện chút tiếu ý, nhưng nhanh chóng khôi phục lại nét lãnh đạm lúc đầu thúc giục đám người phía sau đi xuống đáy vực tìm kiếm.

- Sống phải thấy người chết phải thấy xác, các ngươi mau đi tìm cho ta. Nếu không tìm được hắn thì đừng quay về nữa.

"Ai ở đây cũng đều có dã tâm riêng cho mình, hắn tưởng khi tìm được xác của Đường Lam họ còn muốn quay về nữa hay sau. Chi bằng đem xác đi lãnh thưởng, đến lúc đó cho dù mười tên Man Linh cũng không dám đụng vào người bọn hắn." Cả bọn nhếch mép cười âm lệ.

...................

Sâu trong rừng, mặc dù Đường Lam dùng hết sức tàn còn lại vận âm ba công nhưng cũng khiến nó lan truyền xa một đoạn đến tận đây.

- Hãy đợi ta, ta sẽ tìm ngươi Đường Lam, hãy đợi ta.

Thân thể người thiếu nữ bất động, nằm yên lặng trong sơn cốc, không khõi vài lần run rẩy sau khi nhận ra âm thanh vừa rồi. Hẳn là do bị Đường Lam lúc nãy đã điểm huyệt của nàng, khiến nàng bất động trong một thời gian ngắn.

Lại một lần nữa bất lực nhìn người bên cạnh mình rời đi, nhưng dòng nước mắt chợt tuôn rơi. Đã hơn mười lăm năm rồi, kẻ từ lần cuối nàng chứng kiến gia đình của mình từng người một chết thảm, lúc đó những giọt nước mắt đã được nàng cất kĩ sâu trong tận đáy lòng, nhưng giờ đây nó lại tuôn rơi.

Có lẽ, mười lăm năm làm sát thủ vẫn không khiến con tim nàng băng giá hoàn toàn hay chăng.

Ánh mắt đó một lần nữa lại hiện lên vẻ lạnh lẽo, lần này tất cả bọn chúng phải trả giá.

"chát..."

Từng mảnh gỗ vỡ vụn văng tung tóe khắp đại điện, âm thanh phát ra từ phía bàn gã người mặt sẹo, một trong những người đã truy sát Đường Lam, Man Linh. Gã nam nhân ngồi phía trên thượng vị của đại điện lúc này mặt tối sầm lại, nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn những người khác đang ngồi phía bên dưới.

-Lũ vô dụng, có một cái xác cũng tìm không xong còn dám vác mặt về đây.

Man Linh quát, một cước đạp văng gã truyền tin ra bên ngoài. (Tui: chắc chết thằng nhỏ luôn rồi.)

-Man Linh, ngươi đích thân dẫn người tìm lại một lần nữa. Nếu như vậy cũng không tìm thấy thì ngươi cũng không cần về nữa, a.

Nam tử thượng vị chủ nói không lớn cũng không nhỏ nhưng âm thanh đủ làm những người ngồi phía bên dưới không khõi khẽ rùng mình một cái, nội lực của tất cả mọi người ở đây đều bị chèn ép chỉ bởi một lời nói, đủ thấy câu 'cường giả vi tôn' quả thật không ngoa.

-Đại ca, ta sẽ mang tin vui về cho ngươi.

Man Linh hùng hổ rời khỏi đại điện trong sự tĩnh lặng của mọi người, nhưng không được bao lâu.

"chát..."

Lần này do chính nam tử kia làm, vẻ mặt giận dữ được kiềm chế nảy giờ đã bộc phát, sát ý dâng trào khiến mọi người còn ở lại không kiềm chế được quỳ rạp xuống đất run rẩy, khiếp sợ.

-Bang... bang chủ bớt giận.

...................................................................................................

Bát điện, Ám Điện tổng bộ.

-Sát Tula đã chết là sự thật.

Từ phía trong bóng tối của đại điện, nam tử mặc bộ đồ không có bao nhiêu là đen (Tui: hèn chi nó đứng trong bóng tối hoài éo ai thấy!! ^^) bước ra nhưng diện mạo của hắn vẫn bị tầng tầng lớp lớp bóng tối che kín.

-Ha ha, tin tức của ta không thể sai được, đoạn trường nhai sâu không thấy đáy, ta cũng đã đích thân đi tìm quả thật đã tan xác không còn một mảnh nào cả.

Lần này từ trong bóng tối một cánh dơi hiện ra trên bầu trời tòa đại điện, cất tiếng cười lớn rồi đáp xuống đậu trên một góc tường.

-Ngươi đi tìm hay là đã sẵn tiện thủ tiêu hắn rồi đấy.

-Ta làm sao lại độc ác như vậy được.-Quỷ Dơi mặt hiện lên vẻ giảo hoạt, nhếch mép trả lời.

-Ngươi cũng đến rồi nên ra luôn đi.

Nam tử đứng giữa đại điện, người yên lặng nãy giờ bỗng chốc lên tiếng. Cũng không bao lâu sau đó, trong vô thanh vô tức một gã tuấn mĩ nam nhân trên tay phe phẩy chiết phiến miệng không ngừng tiếu ý.

-Vô Thường huynh, đúng là không có gì có thể qua mắt được h


XtGem Forum catalog