Truyền kì võ lâm

Truyền kì võ lâm

Tác giả: Vẫn Tình

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321381

Bình chọn: 9.5.00/10/138 lượt.

giờ ngươi đã rút ngắn được hai năm thời gian chẳng phải là một chuyện tốt hay sau.

Tu La tuy hắn lúc nào cũng chăm chọc Đường Lam nhưng không phải lúc nào hắn cũng muốn hại người này, vốn dĩ người có thể giúp hắn sống lại cũng chỉ có mỗi Đường Lam mà thôi, hắn cũng đâu muốn tự tìm cho mình một con đường tử.

-Vậy ta phải làm thế nào với thân thể này.

Đường Lam cố gượng người ngồi dậy, ra sức thở hổn hển nói.

-Trước tiên người cần dưỡng thương trước cái đi đã, sau đó hãy tu luyện. Nhiều lắm là mất khoảng mười năm là có thể rời khỏi đây rồi.

Trong giọng nói pha chút âm trầm, buồn bã.

Mười năm đối với hắn và cả Đường Lam cũng không phải là quá dài, nhưng tuyệt đối cũng không quá ngắn. Tuy hắn có thể chờ được, nhưng mười năm sống 'nhờ' như thế này vẫn không phải là chuyện dễ dàng gì.

-Thân thể ta bây giờ ngay cả cử động cũng bất tiện, đừng nói mười năm, e rằng mười ngày nữa đã bị chết vì đói rồi.

-Hừ, ai bảo lão tử còn phải nhờ vào ngươi mới có thể trùng sinh một lần nữa. Được rồi, được rồi ta đi kiếm thứ gì cho ngươi ăn là được chứ gì!?

-Ngươi có thể ra ngoài được?

Đường Lam hơi sửng sốt, hắn cùng Tu La suốt bốn năm qua sống chung một chổ chưa một lần thấy tên này bước ra ngoài, hắn vốn cứ nghĩ tên này chỉ có thể tồn tại trong cơ thể mình mà thôi, ai dè lần này...

-Ai nói ta không thể ra ngoài được!?

Tu La bỉu môi, thân ảnh từ từ hiện ra trước mắt Đường Lam, nhìn hai người từ vóc dáng đến hình dạng chẳng khác gì nhau nhưng nếu nhìn kĩ lại thì trên mặt Tu La vẫn là cương nghị cùng từng trãi hơn đôi phần.

-Trước đây ta không ra ngoài bởi vì ta không thích thế, ngươi có thích nhìn thấy một người giống hệt mình, nhất là hắn ta........ quá ngu ngốc.

-Ngươi.

-Ta thì sao nào.

Tu La nhếch mép cười giễu cợt rồi quay đầu đi khõi.

Hắn cũng đành lắc đầu bất lực, quả thật vậy trong bốn năm qua nếu không phải luôn có Tu La ở bên cạnh nhắc nhở thì hắn không biết mình đã phải chết bao nhiêu lần.

Nhưng lúc này không phải là lúc tự trách mình, Đường Lam không để ý đến chuyện đó nữa mà lật bàn tay lại dùng thần thức chui vào không gian trữ vật lấy ra không ít thuốc trị thương rắc lên các vết thương ở khắp người, một cỗ hàn khí ôn nhu bao phủ lấy vết thương đang đau nhức khiến hắn dễ chịu đi đôi chút.

Gọi là 'thuốc trị thương' thật ra là những dược liệu có tác dụng chữa thương hòa trộn với nhau rồi tạo thành, trên phiến đại lục này vẫn còn có thứ khác dùng để trị thương gọi là 'đan dược' tác dụng đương nhiên nếu so với ba cái mớ thuốc này của Đường Lam thì phải nói hơn xa ít nhất cũng nhanh hơn gấp năm sáu lần. Nhưng giá cả cùng độ quý hiếm của nó thì khỏi phải bàn cải vì số lượng người có thể làm ra chúng ngay cả ở trong một quốc gia rộng lớn này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù trong 'túi' của Đường Lam không phải không có nhưng chưa tới lúc nguy cấp nhất định không thể dùng tới.

Một lát sau, cơ thể cũng trở nên tốt hơn một chút, Đường Lam thử ngồi thẳng người dậy hai tay bắt đầu làm những thủ pháp kết ấn, ngưng kết linh khí xung quanh lại tiện cho việc vận công, nhưng dù hắn làm bất cứ cách nào cũng không thể như trước đây hấp thụ hay điều khiển linh khí xung quanh mình.

"Thực sự, công lực trước đây hoàn toàn mất hết rồi."

Đường Lam tự nhủ, rồi thở dài lắc đầu, lúc xuống chó thì mới biết trên lưng voi nó êm ả cỡ nào. Hắn không tiếp tục kết ấn nữa, mà tĩnh tâm ngồi lại dưỡng thần.

Thấm thoát đã trôi qua sáu canh giờ.

Sương mù xung quanh vẫn dày đặt như cũ không có dấu hiện tản bớt, khiến tầm nhìn nơi đây cũng bị giới hạn lại tầm khoảng mười thước quanh người. Nhưng một điều kì lạ hơn là, mặc dù phía dưới này dường như quanh năm không tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời thế mà cây cối vẫn có thể xanh tốt như thường.

Nơi này, luôn khiến hắn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mới đầu khi vừa mở mắt ra, cũng tức là lần đầu sau một giấc ngủ dài hắn tỉnh dậy, tuy không còn nhớ tại sau mình lại ở nơi này nhưng hắn vẫn còn lưu lại một đoạn kí ức của mình trước kia, không khỏi cảm thán những thứ "phản khoa học" ở nơi đây. Lúc trước, khi còn ở thế giới bên kia đã bao lần hắn phải thực hiện cái nghiên cứu về "phi trọng lực" của một gã giáo sư bên trường đại học mà hắn luôn cho là ông ta điên rồ, trong khi hiện tại hằng ngày hắn phải chứng kiến biết bao con người vừa bay vừa nhảy trước mặt mình mà không cần phải mang theo cái máy cồng kềnh của ông "giáo sư" kia. Còn lần này gần như hắn phát hiện cái nguyên lí "quang hợp" của những loài thực vật cần phải sử dụng ánh sáng để sống bị phá vỡ trong khi ở thế giới bên kia người ta vẫn hằng ngày phải nghiên cứu cái "lý thuyết" vĩ đại ấy.

Cũng may lúc trước Đường Lam hắn vẫn chỉ là một nghiên cứu sinh, giáo sư kêu gì làm đó chứ chưa hẳn là một tên đam mê khoa học thực thụ nên cũng không cảm thấy gì là thất vọng khi các định luật liên tục bị phá vỡ thế này. Đường Lam chắc rằng nếu như có một tên giáo sư nào trong trường của hắn mà xuyên không qua đây chắc hẳn thế nào ông ta cũng phải mất hơn vài chục năm để lấy lại tinh thần, hoặc là phát điên do nh


pacman, rainbows, and roller s