
uynh. A, Tiểu Miêu, lâu rồi không gặp mụi vẫn như hôm nào, lại còn tăng thêm vài phần mị lực nữa đó nhaaa..
Chưa kịp nói hết câu, gã tuấn mĩ nam nhân bị một cái tát trời giáng từ cô nàng tên Tiểu Miêu kia. *máu mồm máu miệng tuôn rơi*
-Aaaa... cũng đâu cần phải bạo lực với ta như thế.
-Tiếu Diện Quỷ, ngươi đến đây để tán gái hay sao.
Vô Diện Quỷ, kẻ từ bóng tối bước ra vẫn đứng trong góc nảy giờ lạnh lùng nói.
-Ám điện lại mất thêm một người...
-Chẳng phải nếu không có Sát Tula ở đây thì người chính là người đứng đầu Thập quỷ chúng ta sao, cũng đừng nên giả nhân giả nghĩa như vậy nữa Quỷ Vô Thường ạ!
Vô Thường không định phản bác, vì chuyện này vốn dĩ là chuyện tốt đối với hắn đâu cần phải diễn một màn kịch huynh đệ tốt ở đây, chỉ lạnh lùng quét ánh mắt sang gã nam tử đang phe phẩy chiết phiến miệng khẽ cười đùa cợt hắn rồi tiếp tục nói:
-Vốn dĩ ta gọi mọi người đến đây là muốn tìm người thay thế vị trí của Tula...
-Đương nhiên nếu cho ta Tula vị thì cũng nên cho ta luôn cái vị trí lãnh đạo thập quỷ ấy đi.
Toàn đại điện một lần nữa xuất hiện thêm một bóng người không rõ hình dạng nhưng vẫn thấy được hắn là một kẻ ốm o, chân tay trắng bệch mặc dù không có vẻ mạnh mẽ gì nhưng cũng khiến người khác không thể xem thường cái bề ngoài ấy được.
-Vô Thường huynh định đề bạt tên 'Tiểu bạch kiểm' này vào vị trí Tula à!
Nhanh như chớp, tên 'bạch kiểm' kia phóng tung quyền về phía Tiếu Diện nam tử, so với tốc độ của cái bạt tay vừa rồi của Quỷ Mị thì nhanh hơn vài lần nhưng gã nam tử này lại dễ dàng đỡ lấy vừa cười vừa nói hết câu không như lúc vừa rồi còn bị mỹ nhân đánh đo sàn.
-Aaa, tên da trắng này định ám sát bổn công tử hay sao.
-Hai người, sao này đã là người một nhà không nên gây chuyện với nhau như vậy nữa.
Vô Thường dường như không quan tâm chuyện vừa phát sinh, hắng giọng nói.
-Cũng mong là như vậy, hehe.
Tiếu Diện không nói tiếp, nhảy lùi về phía sau màn đêm rồi biến mất như chưa từng xuất hiện và đương nhiên kẻ nhiều lời nhất không lên tiếng thì những người khác cũng chẳng ai nói tiếp mà lẳng lặn biến mất, vô thanh vô tức.
Bóng tối lại một lần nữa bao phủ tòa đại điện, trong thoáng chốc người khác còn khó có thể nhận ra nơi này vừa rồi từng có người xuất hiện.
Thung lũng bên dưới Đoạn Trường nhai quanh năm mây mù che phủ, xung quanh lại bị nhưng vách đá thẳng đứng bao bọc, càng xuống càng sâu lại tạo thành những thung lũng xếp tầng dường như không có điểm dừng. Do vậy hầu như phía bên dưới đây không có người sinh sống, càng khiến nó trở nên âm u, quạnh vắng.
-Lũ hỗn đản, ngay cả thân thể của lão gia tử nhà nó mà nó cũng dám ám toán.
Âm thanh mang vẻ phẫn nộ, gào rít vang vọng khắp sơn cốc. Nhưng nơi phát ra âm thanh ấy lại là từ một thân thể đang bị thương nghiêm trọng, hầu như đang trong cơn hôn mê thì khí lực đâu mà có thể la hét om xòm như vậy.
-Tiểu hỗn đản nhà ngươi, tính ngủ tới bao giờ nữa hả.
-A... ta... ta chưa chết.
Nam tử thương tích đầy mình sau tiếng gọi như trời đánh cái thứ âm thanh quỷ dị kia cũng bắt đầu có chút mơ màn tỉnh lại, lặp tức cơn đau buốt truyền khắp thân thể khiến hắn không khỏi hít sâu vài lần cố kiềm chế lại sự đau đớn này.
-Mẹ kiếp, nếu ngươi chết thì tốt nhất phải trả lại ta một cái xác nguyên vẹn chứ không phải tứ chi gần như đứt đoạn thế này.
Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên, nếu như người khác đứng phía xa thì chắc có lẽ đã tưỡng tên này đang nói chuyện một mình. Nhưng nếu đến gần thì mới phát hiện gã thanh niên yếu ớt kia đang bị một cỗ âm thanh từ bên trong người phát ra trách mắng.
-Tên khốn nhà ngươi quá nhân từ, a... a... con mẹ nó, dùng bí kĩ của ta giết sạch chúng nó là được rồi. Còn nhảy xuống cái nơi khốn kiếp này, sống giở chết giở.
-Ngươi đã cứu ta..
Đường Lam lấy tay vỗ lên đầu đang đau buốt cố nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, yếu ớt hỏi.
-Nếu bản thân ngươi không tự nhiên chui ra chiếm đoạt thân xác lão tử, còn biến ta thành cái vong hồn cậy nhờ chính cái bản thể của mình, thì cái 'thân thể' đâu đến nong nổi này, ta cũng không cần tốn công tốn sức phí nội lực để ngươi toàn thây nằm đây.
-Nơi này là đâu.
Đường Lam giả vờ không quan tâm đến lời nói của tên kia, ngước nhìn lên vách núi cao chót vót, hít một ngụm lãnh khí, nếu đổi lại người khác e rằng ngay cả cái xác muốn lành lặn cũng không được.
-Hừ, nếu đang thời kì đỉnh phong của ta, cái vực nhỏ bé này chỉ cần vài ba bước là ra khỏi.
Giọng nói pha chút đắc ý cùng bi ai, hiển nhiên đệ nhất Tu la sát không phải chỉ là tên gọi bừa.
Ai đâu ngờ năm năm trước, cũng chính là lúc đại danh sát thủ đồ Đường Lam người người nghe đến phải khiếp sợ, trong một đêm tu luyện không may bị ả 'tay sai' của triều đình quấy nhiễu, lại bị 'người nhà' bán đứng khiến hắn tẩu hỏa nhập ma suýt đi chầu tổ tiên. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì mới phát hiện ra cái thân thể của mình có thể tự chuyển động, còn mình thì mất đi quyền kiểm soát nó rồi.
-Ngươi làm được thì có lẽ ta cũng làm được.
Cố gượng người ngồi dậy nhưng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, Đường Lam thở hổn hển nói.