háp của ông đấy .
-Ai vậy ?
-Ông hãy xuống nhân gian một lầnnữa, hỏi về Thanh Long Kiếm . Là hắn . Có điều, ông uống rượu thì kiếm phápcàng hay, còn hắn, càng uống máu người, hắn càng điên loạn , đến mức không aicó thể kiểm soát được . Ông thử tìm hắn xem, và tôi tin là càng ngày, ông sẽcàng dấn thân vào cái mớ bùng nhùng mà chính tôi cũng không thể hiểu được . Lúcđó, hỏi về Tàn Dương cũng chưa muộn . Vậy nhé ! Chúc tiền bối mạnh khoẻ !
Dạ Nhãn niệm thuật, đôi cánh màu đentuyền, rộng và dài của hắn hiện ra .
Tửu Kiếm Tiên nheo mắt nhìn đôicánh, mặc dù đã uống rươu, nhưng ông vẫn còn hết sức tỉnh táo :
-Ngươi là ai mà sở hữu được đôi cánhấy ?
-Ông nhận ra nó hả ? Đúng, là HắcTiên Phản đó . Còn tôi là ai à ? Dạ Nhãn .
-Đôi cánh của tội lỗi .
-Nhưng cái thứ tội lỗi ấy là niềm tựhào duy nhất của Vũ tộc đấy, ngài Tửu Kiếm Tiên ạ !
Dạ Nhãn nhún chân, người hắn bắn vọtlên, rồi biến mất nhanh chóng trong màn đêm mất dạng .
Tửu Kiếm Tiên nhìn lên, mà ông khôngkhỏi thán phục :
-Đúng, là tội lỗi . Một thứ tội lỗiđến mức mà tất cả người Vũ tộc khao khát có nó . Đôi cánh bay nhanh nhất trongĐại Lục - Hắc Tiên Phản .
Tửu Kiếm Tiên mỉm cười, ông đangnghĩ về Thanh Long Kiếm .
Tửu Kiếm Tiên nhìn quanh .
Đâu là đường xuống núi ?
...
Hàn Ngọc đang cố gắng quan sát xemnhững giọt nước trên tay trái của mình có chút biến đổi gì khi gặp lửa ở bêntay phải không , và nước cứ bốc hơi khiến cô rất không vừa lòng .
Trưởng lão Kiếm Tiên Thành đôi khilàm cho Hàn Ngọc không vừa lòng . Ngài đưa ra một nhiệm vụ chán ngắt và tẻnhạt, đó là ghi chép về điều kiện sinh thái, tìm hiểu lịch sử của Kỳ Bàn Cổ .Là một Pháp Sư, phải tinh thông y học, cái đó không bàn cãi làm gì rồi, nhưnglịch sử thì cần gì ? Đôi khi lịch sử là cái thứ mà người ta vin vào mà nói nhậpnhằng . Hàn Ngọc không chê lịch sử, nhưng lịch sử là gì , nếu không phải là sựnhận định hoàn toàn sai khác nhau của mỗi bên ? Đối với ta , đó là chiến thắng,đối với kẻ địch, đó là sự anh dũng hy sinh . Và có một điều dễ nhận thấy, đó làthông qua nhiệm vụ này mà lớp người đi trước đang cố gắng nhồi nhét vào thế hệsau như Hàn Ngọc những điều vinh quang của lịch sử Kiếm Tiên Thành, mà cố tìnhlờ đi mặt trái của nó . Cuộc chiến nào mà không có tổn thất ? Chiến tranh nàomà không có đau thương ? Nhưng người ta quên nó đi, mà chỉ chăm chăm vào cáithắng lợi cuối cùng mà thôi . Mặt trái của những chiến thắng và vinh quang ấythì không thấy đâu cả .
Lửa bùng lên, những khối cầu nướctrên tay Hàn Ngọc nở to dần, rồi nó lồi một đoạn như có gì bên trong khiến khốicầu không chứa nổi, và khối cầu nước bục ra, ướt tay Hàn Ngọc .
“ Vẫn chưa được ! “ – Hàn Ngọc chánnản .
Nhưng thứ đang làm Hàn Ngọc ngán hơncả cái bài lịch sử đáng ghét là Kế Đô . Suốt mấy ngày nay, Kế Đô chẳng nóichuyện với cô câu nào . Đi đâu Kế Đô cũng chỉ lặng lẽ đứng quan sát Hàn Ngọcphía sau . Thà Kế Đô chẳng đi theo còn hơn, đằng này có mà cũng như không . HànNgọc buồn lắm , và chẳng hiểu sao cô lại giận cha cô, Ngài Hàn . Kế Đô trở nênlầm lỳ và nguy hiểm kể từ lúc vào Cửu Diệu . Và người đưa Kế Đô vào Cửu Diệukhông ai khác là Ngài Hàn . Cô không hiểu vì sao Ngài Hàn lại chọn Kế Đô trongnhững đứa trẻ lang thang ngày ấy ? Hay là Ngài Hàn đã nhắm từ trước ? Hàn Ngọckhông thể hiểu nổi . Và bây giờ câu hỏi lớn nhất mà Hàn Ngọc đang băn khoăn…
Kế Đô có để ý tới cô không ?
Hàn Ngọc chán nản, cô dựa người vàotảng đá, áng tóc dài đen nhánh xoã xuống, toả mùi hương nhẹ . Hôm nay Hàn Ngọcđi một mình, và cô chán cái cảnh khi Kế Đô cứ đi theo sau .
-Cô đang để ý chuyện gì vậy , cô bé?
Hàn Ngọc giật mình, giọng nói nàykhông phải là của Kế Đô , cô biết . Giọng nói trầm nhưng rõ của người này kháchẳn với giọng cao của Kế Đô . Hàn Ngọc quay ra .
Một khuôn mặt hơi vuông được kéo gọnlại bởi mái tóc dài tới cổ, mái tóc hơi kỳ cục bởi màu trắng và đen lẫn lộnnhau .
Hàn Ngọc vội đứng dậy và ngượng vềsự xuềnh xoàng của mình, cô nói :
-Xin lỗi…anh là ai ?
-Tôi là một người lữ khách tạt ngangqua đây, thấy có mùi hương thơm quá nên lần theo . Mong cô thông cảm .
Hàn Ngọc thấy hơi tự hào về mái tóccủa mình, cô vui lên một chút .
-Cô tên là gì vậy ?
Hàn Ngọc khẽ nói :
-Tôi tên là Hàn Ngọc . Còn anh ?
-Vô Ảnh .
Rất tự nhiên, Vô Ảnh ngồi xuống, hắnnói với Hàn Ngọc :
-Một cuộc hành trình mệt mỏi . Tôicần nghỉ ngơi một lát .
Hàn Ngọc cảm thấy người này cũngbình thường nên cô cũng ngồi xuống, tất nhiên là cách Vô Ảnh một đoạn .
-Cô đang làm gì ở đây vậy ? Giữa nơivắng vẻ thế này, không sợ xảy ra chuyện gì sao ? – Vô Ảnh hỏi .
Hàn Ngọc nói :
-Không…thực ra…tôi đang làm mộtnhiệm vụ của trưởng lão Kiếm Tiên Thành…mệt mỏi quá nên nghỉ một lúc ấy mà…
-Ra vậy !
Hàn Ngọc thấy mình có vẻ hơi gượngép, cô cố gắng lấy lại sự tự tin của mình :
-Vậy…còn anh ?
-Tôi là một người lữ khách, langthang nay đây mai đó .
-Lang thang ư ? Vậy anh lấy gì đểsống ?
-Cô hỏi tiền hả ? Tất nhiên là tôicó…nhưng…có thế nào thì không thể cho cô biết được .
Hàn Ngọc thấy vui vì cách nói chuyệncủa người này, cô hỏi :
-Nhưng…ít ra