Insane
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

âm hồntiêu dao bốn bể , lấy trời đất làm chốn dung thân ! Bao kẻ không hiểu được chođó là kiêu căng ! Bao kẻ ghen tị cho đó là làm cao ! Nào mấy ai hiểu được ? Chỉcó sống trong cực nhọc, trong khó khăn mới hiểu được tấm lòng của ngươi !

Ông già cười ha hả thêm một tràngnữa , tiếng cười của ông cản cả mưa tuyết, chặn gió, cơn mưa tuyết dịu đi,không còn dồn dập nữa . Giờ đây, những hạt tuyết bắt đầu bay bay trong khôngtrung .

Ông già tu một hơi rượu nữa rồi khen:

-Rượu ngon ! Cả thế gian này sốngchết vì lợi , mà quên đi cái chữ nghĩa ! Thảm thay, thảm thay ! Có mấy ai đượcthư thái như ta ? Phiêu diêu tự tại không cần lo nghĩ ?

Rồi bất chợt , ông già quay lại :

-Lén lút là không tốt ! Không tốt !Làm việc gì cũng phải quang minh chính đại ! Ra đây đi nào !

Một bụi cây khẽ rung lên làm tuyếtrơi xuống, rồi một người mặc áo khoác đen, đi ra , hắn nói :

-Cây tuyết tùng này cũng đẹp đấy chứ!

-Đúng thế ! Vậy ngươi cũng có nhãhứng đàm đạo nhân gian thế sự với ta chăng ?

Tên mặc áo khoác cười :

-Không . Cây thì vẫn là cây, sớmmuộn thì cũng thành phế vật , sống bất tử cũng chỉ là nói dối ! Chỉ có mũi tênbay đi, và mũi tên không biết nói dối !

Ông già cười :

-Ngươi thật là người khô khan vàkhiến người khác mất cảm tình !

-Chả làm sao cả !

Tên mặc áo khoác đen nói :

-Tôi không muốn nói nhiều . Xin giớithiệu trước, tôi là Dạ Nhãn . Tôi muốn hỏi ông về Tàn Dương, bây giờ nó đang ởđâu ? Và rốt cục nó là cái gì ?

Ông già nheo mắt lại một chút, nhưngcười ngay :

-Anh bạn…tên gì nhỉ ?

-Dạ Nhãn .

-À ! Dạ Nhãn , anh bạn đang nóichuyện gì vậy ?

Dạ Nhãn cười , hắn bước vòng quanhông già :

-Tôi thích đàm phán và nói chuyện .Ông hiểu đấy !

Ông già cười lớn, không gian xungquanh đè nặng xuống Dạ Nhãn :

-Cậu đang nói gì vậy ?

Dạ Nhãn cười khẩy , hắn đi tới câytuyết tùng :

-Hơn tám mươi năm về trước, tronggia tộc Tả Hộ Vệ Thiên Vương Thanh Long , có một con người đã ra đời , tênngười ấy là Vương Sơn Tuyết Tùng . Hai mươi tuổi đã đánh bại hàng chục cao thủcó tiếng trong võ lâm . Một mình tử thủ với đại quân Oán Linh trong Vạn LưuThành . Được Vô Chân Vương tận tay khen thưởng, phong làm Thiên Sơn Tuyết TùngKiếm , được vinh dự kết nạp làm thành viên danh dự Ngũ Hành Tộc . Chèo lái cảKiếm Tiên Thành vượt qua khó khăn thời kỳ Đại Hỗn Loạn, người đạt tới cảnh giớithượng thừa của kiếm, tài năng sánh ngang với cả ba vị Ẩn Giả của ba tộc .Người đời ca tụng gọi là Kiếm Tiên, nhưng tính tình phóng khoáng, uống rượukhông biết chán, bỏ tất cả danh vọng để tiêu dao khắp nơi . Như vậy đã được gọilà ý chính trong cuộc đời ông chưa , Tửu Kiếm Tiên đại nhân ?

-Té ra cậu cũng là một tay sử họctài năng đấy !

-Bấy nhiêu đó là đủ rồi ! Giờ ngàihãy nói cho tôi biết, Tàn Dương là cái gì, và nó đang ở đâu ?

Tửu Kiếm Tiên cười ha hả :

-Anh bạn trẻ, khẩu khí của ngươi lớnquá đấy ! Nhưng mà…anh bạn đang nói về điều gì vậy ?

Dạ Nhãn cười :

-Trong Ngày Của Sự Kết Thúc - trậnchiến cuối cùng của thời kỳ Đại Hỗn Loạn, có người nói đã từng thấy Tàn Dươngxuất hiện . Và người lãnh đạo Kiếm Tiên Thành ngày ấy, chẳng ai khác…chính làngài đấy, Tửu Kiếm Tiên đại nhân ạ !

Tửu Kiếm Tiên hơi biến sắc mặt,nhưng ông điềm tĩnh lại ngay, sự kiên nhẫn chính là một phần trong tính cáchcủa ông :

-Anh bạn trẻ cũng khá hiểu biết .Nhưng ta muốn hỏi ngươi, người muốn Tàn Dương để làm gì ?

Dạ Nhãn nói :

-Chẳng để làm gì, chỉ để phục vụ tổchức .

-Có thế thôi sao ? Mà tổ chức gì ?

-Là một cái tên mới đối với nhiềungười, nhưng chắc hẳn là ngài không bao giờ quên nổi cái tên Tu viện Bất Kiếpchứ ?

Lần này thì Tửu Kiếm Tiên không cườinữa, ông nheo mắt :

-Ngươi…không lẽ…

-Không . Những kẻ đi trước đã chếtcả rồi , bọn họ đang yên nghỉ dưới nấm mồ, và họ là những viên gạch lót đườngđể cho chúng tôi tiếp tục tiến bước .

-Quả không sai ! - Tửu Kiếm Tiên nói- Truyền thuyết là có thật !

-Nói đi, Tửu Kiếm Tiên đại nhân ! -Dạ Nhãn nói - Chỉ một lời nói của ngài thôi !

-Bản chất của các ngươi chẳng hềthay đổi . Suốt đời vì Hắc Đế Ấn và Tàn Dương .

-Chả làm sao cả ! Mà nếu đã biếtvậy, thì mong ngài nói ra nhanh cho !

-Thế à ?

Tửu Kiếm Tiên cười rung người, ôngnốc một ngụm rượu nữa, rồi dứt một sợi tóc trắng của mình :

-Đỡ được cái này rồi hẵng nói chuyệnnhé !

Tửu Kiếm Tiên khoan thai vung tay,ngay sau đó là cả một tiếng rin rít, tuyết văng lên không trung , từng bôngtuyết bị chẻ đôi, và những hòn đá tảng to như cái nhà con trên mặt tuyết cũngbị cắt ra . Sườn núi bị một vết chém sâu hoắc vào tận bên trong . Sợi tóc trêntay Tửu Kiếm Tiên giờ thẳng đuột và nhọn hoắt .

Tửu Kiếm Tiên quay lại, ông nhìn lênngọn cây tuyết tùng, Dạ Nhãn đang đứng trên đó .

-Ngươi cũng nhanh nhẹn đấy chứ ! -Tửu Kiếm Tiên cười .

-Có cần mạnh tay như vậy không lãotiền bối ?

-Mới chỉ là màn dạo đầu thôi . Khichiến đấu với đối thủ, ta bao giờ cũng lấy tóc của mình để thử trước !

-Nghe nói ông càng uống nhiều rượu,kiếm pháp càng hư ảo, có lẽ tôi nên chuồn trước để toàn mạng !

Dạ Nhãn cười :

-Nhưng…tôi nói cho đại nhân biếtnhé, có một kẻ bây giờ cũng đang nắm giữ kiếm p