Duck hunt
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

Phương nói - …KínhHồ Cư đang thuộc vào tầm kiểm soát của bang Độc Tâm . Nơi đó cũng không đến nỗitệ, nhưng cũng không hẳn là yên bình để cho cô nương tự tiện muốn vào thì vào,muốn ra thì ra được . Kể từ khi xảy ra vụ Thiên Lệ Thành, Độc Tâm đã ngày càngcẩn trọng hơn và họ không muốn điều gì không hay nữa xảy ra với Kính Hồ Cư . ỞKính Hồ Cư , Độc Tâm là chủ, cô nương vào đó thì đừng nên làm điều gì náo loạnkhiến họ không vừa lòng . Vệ binh sẽ rất nhân đạo khi tống cô nương vào nhà laonếu cô nương quậy phá ở đó, còn Độc Tâm sẽ nhân đạo hơn khi giết cô nương,không phải chịu đau đớn ngục tù mà ! Kính Hồ Cư hiện giờ như một pháo đài củaĐộc Tâm, sự kiểm soát của họ về hành vi của cô nương là rất chặt chẽ . Kể cảchuyện tối nay cô nương đi đâu, gặp ai, ăn bao nhiêu loại thức ăn, uống baonhiêu chén trà, họ đều biết cả .

-Ra là vậy .

-Nhưng tại hạ cảnh báo trước, nếu cônương định làm chuyện gì bất chính ở Kính Hồ Cư, thì nên chắc chắn rằng mình đãcó chân trong Tổ Long thì hơn . Độc Tâm hơi khó hiểu một chút, họ buôn bán hànglậu, nhưng họ không thích ai khác buôn hàng lậu trên đất của họ, tránh cạnhtranh mà !

Hoa Anh ngẫm nghĩ, từ đây để tớiKính Hồ Cư có lẽ phải mất hơn một tuần . Và còn chưa kể có thể gặp rắc rối trênđường đi nữa . Vậy có nên xuất phát ngay từ bây giờ không ?

-Như vậy là đã thoả mãn trí tò mòcủa mình chưa, Hoa cô nương ? Cô định đi về đấy sao ?

-Có lẽ là như vậy .

-Xem ra nếu tôi nói cũng đang cần vềKính Hồ Cư thì cô nương không được vui lắm nhỉ ?

-Công tử cũng về đó ?

-Một chuyện riêng, có một việc tôiphải làm .

-Vậy xin cảm ơn công tử !

-Đừng khách sáo như vậy ! Tại hạ xinđược cáo lui !

Nói rồi Long Chấn Phương đi rấtnhanh, anh ta đi về phía quán trọ .

Hoa Anh cũng đứng dậy, cô đang địnhquay về quán trọ thì nghe thấy tiếng Xích Vân :

-Có cần thiết phải hỏi hắn không ?

Hoa Anh quay lại và cô thấy Xích Vânđang tựa vào gốc cây, mặt tỏ ý không vừa lòng .

-Có lẽ là nên . – Lần đầu tiên HoaAnh nói với Xích Vân từ hơn hai tuần nay – Nhiệm vụ của chúng ta là phải tớiKính Hồ Cư trước Thiên Ma, mà hiện giờ Kính Hồ Cư lại nguy hiểm hơn tôi tưởng .

-Tại sao cô phải hỏi hắn ?

-Một người gọi Hạ Phong tướng quânlà nghĩa phụ thì chắc chắn anh ta phải biết nhiều hơn chúng ta . – Hoa Anh trảlời ngắn gọn .

Xích Vân cười khẩy :

-Kính Hồ Cư đã từng là mục tiêu tấncông của tôi . Tôi có thể chẳng cần ba cái thứ thông tin nhập nhèm đó mà vẫn cóthể làm cả cái vùng đất ấy sập tiệm như thường .

-Anh bây giờ đã khác . Và nhiệm vụcủa anh bây giờ cũng đã khác . Những người đồng đội của anh không còn là Bất KiếpViện nữa, mà là tôi với Diêu Linh . Mỗi hành động của chúng ta đều do tôi quyếtđịnh .

Xích Vân cười :

-Vây tôi là gì ?

-Anh là một người đặc biệt . Vàchính vì sự đặc biệt đó mà anh phải nghe theo tôi .

-Chứ không phải là Con Quỷ chứ ?

Hoa Anh hơi giận một chút, cô nói :

-Hãy về quán trọ đi . Chúng ta cầnnói chuyện với Diêu Linh, có thể chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai .

-Cô có ấn tượng không tốt lắm về tôinhỉ ?

Hoa Anh đi được mấy bước thì dừnglại, cô quay ra :

-Đúng . Và tôi khuyên anh, chúng takhông nên nói chuyện với nhau nhiều, chẳng có gì để nói cả, chúng ta chỉ đichung trên một con đường, đó là điểm chung duy nhất của chúng ta, còn những thứkhác, cái đó không can hệ .

-Kể cả chuyện tôi chết thì sao ?

Hoa Anh mím môi, cô trả lời :

-Một trong những nhiệm vụ mà sư phụgiao cho tôi, đó là phải chăm sóc anh . Và nếu anh chết, nhiệm vụ sẽ thất bạivà những hệ quả của nó sẽ rất nguy hiểm . Chỉ có vậy thôi .

-Chỉ có vậy ?

-Chỉ có vậy thôi . Tôi chưa bao giờvà không bao giờ muốn gặp anh kể từ cái lần ở Kiếm Tiên Hồ cả . Nhưng tình cảnhbắt buộc tôi, chỉ có vậy .

-Thế còn cái đêm ở Tích Vũ Thành ?

-Đêm tình thì vẫn chỉ là tình thôi .Ai cũng như vậy cả, và tôi cũng thế thôi, trong suy nghĩ của tôi, anh chỉ tồntại với nhiệm vụ mà thôi . Xong việc, đường ai nấy đi, đừng nên gặp mặt nhaulàm gì nữa, được chứ ?

Xích Vân cười, y quay gót :

-Cô cũng chỉ đang cố gắng lừa dốibản thân mình mà thôi, cô tránh ánh mắt của những người đàn ông khác . Ngườichết thì cũng có sống lại được đâu .

-Anh nói gì đấy ?

-Bà già Ẩn Giả có nói cho tôi nghevề đệ tử trước đây của bà ta, Mệnh Trị . Đó cũng là người mà cô yêu đầu tiên,có đúng không ?

-Đừng nói tên anh ấy ở đây ! – HoaAnh bực mình .

-Anh ta đã chết . Điều đó cũng chỉlà quy luật mà thôi .

Xích Vân chỉ kịp nói đến đấy, ngaysau đó là một cái vả vào mặt y . Hoa Anh giận điếng người .

-Anh nói gì hả ?

Xích Vân cười, y chẳng có gì độnglòng cả :

-Sống mãi với quá khứ thì khi chếtđi, chỉ có biết hối tiếc vì quá khứ mà thôi . Tại sao cô không thể chấp nhậnmột ai khác chứ ? Đừng nói với tôi cái đêm ở Tích Vũ Thành, cô hôn tôi là vìsay nhé , chẳng có ai lại say nhạc bao giờ cả .

Nói mà vẫn không chừa, Hoa Anh lạitát thêm cái nữa .

-Anh đúng là một kẻ vô học ! Một tênthối tha nhất mà tôi từng gặp !

-Có gì sai ở đây ?

-Mệnh Trị tốt hơn anh, giỏi hơn anhgấp cả ngàn lần ! – Hoa Anh hét lên – Anh không bao giờ ! Không bao giờ