ông ta hơi tỏ vẻ bực mình .
-Vâng , thưa cha…
-Đi theo thằng Nhạ xem nó thích conbé nào vậy .
-Vậy thôi sao cha ?
-Mày xem Gia Nhạ đang thích đứa nào,xem nó là người thế nào, nếu thấy không được thì mày cứ việc cho con bé ấy câmhọng luôn đi .
-Con rõ rồi .
…
Phòng khách trong dinh làm việc củatrưởng lão tất bật hơn mọi ngày, người đi qua đi lại nườm nượp, nếu không cócái biển đề chữ “Đại Sảnh Tích Vũ Thành “ , người ta dễ nghĩ đây là cái chợ .
Và tất nhiên Hoa Anh cũng nghĩ thế,cô đã chờ Ẩn Giả ở đây được nửa canh giờ rồi . Ẩn Giả đang bận họp .
Tối qua, Hoa Anh định bụng là đếngặp Ẩn Giả để nói chuyện ngay, nhưng cô được thông báo là Ẩn Giả đã ra ngoàingoại ô để làm việc nên Hoa Anh đành phải đợi tới sáng nay mới đến gặp Ẩn Giảđược .
Hoa Anh vẫn không thể nào quên đượcnhững gì mà cô nhìn thấy . Vết xăm vằn vện trên cánh tay Xích Vân làm cô giậtmình . Hoa Anh đã từng được nghe tới những vết xăm ấy là do cái gì gây ra . Côdự cảm có điều gì đấy không hay ở cái tên Xích Vân này, không rõ là hắn xuấthiện ở đây là nhằm mục đích gì ? Tại sao hắn lại cứ bám riết theo Hoa Anh đểlàm gì ?
Một người đi qua trước mặt Hoa Anh,tay bưng chồng giấy cao ngất ngưởng quá đầu . Hoa Anh phải đỡ hộ anh ta mới làmchồng giấy không đổ xuống .
Nhưng nhỡ đâu những suy nghĩ của HoaAnh chỉ là mơ hồ thì sao ? Xăm hình trên tay là chuyện không hiếm, cái tên XíchVân này có thể cũng là xăm thôi . Nhưng điều làm Hoa Anh nghi ngờ là họa tiếtcủa những vết xăm trên cánh tay Xích Vân rất, rất kỳ quái, nó không rõ là hìnhthù gì, không ra một biểu tượng gì, những vết xăm màu đen đặc và lan ra khắpcánh tay . Một điều lạ thường nữa là nếu xăm thì thường là xăm bởi một đườngtrên tay, đằng này những vết xăm trên cánh tay Xích Vân lại từng vết , từng vếtmột giống như những con đỉa lớn đang bám trên tay . Những hình thù của vết xăm,Hoa Anh nhìn không rõ lắm, tuy nhiên cô vẫn nhớ láng máng những vết xăm đều cóđặc điểm chung là uốn lượn , hoặc xoắn quện đan chặt vào nhau từng mảng một .Nếu mà xăm được những hình như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian .
Như vậy chỉ có thể là…
-Nghĩ gì mà ghê thế hả nhóc con ? –Một bàn tay mềm mại dịu dàng đặt lên tóc Hoa Anh .
-Đệ tử lớn rồi mà sư phụ ! Đừng gọilà nhóc con nữa !
-Thế so với ta ngươi không nhóc conthì là cái gì ? Mà thôi, ta nghe là ngươi định gặp ta tối hôm qua phải không ?Sao, có chuyện gì ?
-Dạ có . Hôm qua đệ tử…
-Có gì từ từ nói, ngồi ra chỗ khácđi, ở đây dễ làm vướng chân mọi người , đang làm việc tất bật thế này người tadễ cáu lắm .
Vũ Tộc Ẩn Giả và Hoa Anh đi vào sâuhơn bên trong đại sảnh . Ở đây, những tán cây mọc um tùm, đâm xuyên vào trongtoà nhà, chim chóc bay cả vào đây . Nhưng không vì thế mà người tộc Vũ cảm thấyvướng víu, họ yêu cây cối như yêu chính mình vậy .
-Sao, có chuyện gì đây ? – Ẩn Giảhỏi .
-Sư phụ, đệ tử muốn hỏi, có phải CấmMôn Quan là môn kiếm pháp gây ra những vết xăm trên cơ thể phải không ạ ?
-Không phải là vết xăm, chỉ từa tựavết xăm thôi . Nhưng…ngươi hỏi cái đó làm gì ?
Hoa Anh kể lại câu chuyện tối hômqua cô gặp Xích Vân . Tất nhiên là Hoa Anh đã bỏ đi vài tình tiết lăng nhăngruồi nhặng như cô đấm Xích Vân chẳng hạn .
-Ừm…vậy ngươi nghĩ là cái tên XíchVân đó là người Uất Hận Thành ư ?
-Dạ . Và đệ tử nghĩ hắn đã học CấmMôn Quan .
Ẩn Giả suy nghĩ hồi lâu . Rồi bà nói:
-Cũng nên lưu ý một chút . Tuy vậy,còn quá sớm để kết luận cái tên Xích Vân ấy là người Uất Hận Thành, và khả nănghắn học được Cấm Môn Quan là rất ít , gần như không có .
-Sao vậy sư phụ ?
-Muốn hiểu cặn kẽ chứ gì ? Thôiđược, ta đã nói cho ngươi nghe về Thái Cực Khí chưa ?
-Dạ chưa…
-Thế thì nghe này . Thái Cực là hìnhvẽ biểu thị cho âm dương, quan niệm rằng mọi vật trên thế gian này đều có haimặt , tốt và xấu, đan xen với nhau . Cũng vậy, trong cơ thể người, chân khícũng phân chia và tồn tại theo hai dạng : một dạng biểu thị cho mặt suy nghĩtốt đẹp gọi là Chính Khí , dạng thứ hai biểu thị cho suy nghĩ xấu xa gọi là TàKhí . Ta không biết các vị thần thế nào, chứ trong cơ thể ta , ngươi, và nhữngngười khác, đều tồn tại Chính Khí và Tà Khí . Khi chiến đấu, những ý định giếtđối thủ, những suy nghĩ về động cơ giết người, cho dù mục đích có là gì đichăng nữa , đều là những suy nghĩ xấu xa , và khi thi triển thuật, Tà Khí sẽphát sinh . Còn nếu sử dụng thuật vào mục đích cứu người, thì sẽ phát sinhChính Khí .
-Vậy thuật của Vũ Mang chúng ta làgì hả sư phụ ?
-Chúng ta sử dụng nhiều các thuật vềKim, chủ yếu là sát thương đối thủ nên dòng chân khí lưu chuyển thường xuyêntrong cơ thể chúng ta là Tà Khí .
-Tức là xấu xa sao ?
Ẩn Giả cười mỉm, đôi môi của bà óngánh :
-Nói là xấu xa , chứ kỳ thực xấu xavà tốt đẹp chẳng có gì khác nhau . Chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ của con ngườiđã nảy sinh tốt đẹp và xấu xa thôi . Tà Khí thực chất là một dòng chân khí sinhra để sát thương đối thủ, chứ không phải là tà ác gì , Chính Khí là dòng chânkhí hồi phục lại những vết thương trên cơ thể, chẳng qua gọi tên vậy để dễ phânbiệt ấy mà .
-Vậy Vũ Linh là những người mangnhiều Chính Khí sao ?
-