XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 8.5.00/10/779 lượt.

.

-Đệ tử tưởng là phải xoáy chân khítrong phạm vi nhỏ trước chứ ?

-Không, phải xoáy được mũi tên đã,khi nào mũi tên bắn xoáy được thì mới tập đến cái này. Ban đầu, cứ để chân khítrong cơ thể ngươi bộc phát thoải mái, làm thế nào cho mũi tên xoáy là được.

-Rồi…mới tập cái này ạ ?

-Ừ. Phạm vi xoáy càng nhỏ, tức làchân khí dồn vào đó càng nhiều, như ban nãy, Đoạt Mệnh Thỷ làm cát trong quảcầu xoáy lại thành một khối đặc đó ! Mà chân khí dồn càng nhiều, sức huỷ diệtcàng lớn.

Hoa Anh đã vỡ lẽ ra nhiều thứ,nhưng…

-Sư phụ ! Làm thế nào để chân khíxoáy bây giờ ?

Ẩn Giả cười :

-Tự tìm hiểu là tốt hơn. Tuy vậy, tasẽ gợi ý một chút, hãy nhớ lại xem, Dẫn Nhi Bất Pháp có cách lưu chuyển như thếnào ?

Hoa Anh thấy vẫn chưa hiểu lắm.

-Thôi ! - Ẩn Giả nói - Để tập luyệnsau, vào nấu cái gì ăn đã ! Ta đói rồi !

Hoa Anh vui vẻ đứng dậy, cô dựa vàongười Ẩn Giả:

-Sư phụ đói sao ?

-Ngươi chỉ được cái lắm chuyện !



Thiên Ma rảo bước trên cánh đồng cỏ,và ngắm nghía xung quanh.

Bây giờ, Thiên Ma hơi thèm chạy, đãlâu lắm rồi – Thiên Ma thấy thế - hắn không còn luồn lách, không còn chạy trênnhững bức tường nhẵn nhụi không chỗ bám, không còn lướt người nhẹ như bóng matrên mặt nước nữa. Đôi tay hắn cũng lâu rồi không hoạt động nhiều, ngoại trừcái việc cầm đũa để gắp thức ăn và ôm Hắc Băng.

Thiên Ma nhớ tới những cảm giác đó,những cảm giác đan xen lẫn lộn trong tâm hồn. Sợ hãi, đôi mắt phải đảo liêntục, tay khua kiếm không ngừng, đôi chân phải chạy không nghỉ, mồ hôi túa ralạnh hết sống lưng, vừa mừng thầm khi đã hạ được một kẻ thù, lại lo lắng khimột kẻ thù khác đang nhăm nhe giết mình, cảm thấy tội lỗi và tàn nhẫn, cảm thấysố mình còn may. Tất cả những cảm giác đó, chỉ xuất hiện cùng lúc khi ở trênchiến trường.

Và người đã đưa Thiên Ma ra chiếntrường là Xích Vân.

Đã bao nhiêu năm rồi ?

Không , mới có gần hai năm thôi,Thiên Ma nghĩ thầm, nhưng sao hắn lại cảm thấy dài đến thế ? Và tại sao hắn lạinhớ tới những đám mây đỏ chứ ? Hắn vẫn còn nhớ Xích Vân sao ? Không ! Làm quáicó chuyện đó ! Thiên Ma lắc đầu mạnh, hắn muốn gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu,nhưng càng xua nó đi, Thiên Ma lại thấy mình đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

-Suy nghĩ gì vậy ? - Hắc Băng hỏi.

-Nghĩ ngợi một chút. – Thiên Ma trảlời.

Hắc Băng thấy Thiên Ma có vẻ hơitrầm một chút so với ban nãy, cô cũng phần nào đoán ra được suy nghĩ của hắn.

-Nhớ Xích Vân phải không ? - HắcBăng nói.

-Ừ…

Thiên Ma không bao giờ dấu Hắc Băngđiều gì, có thể Thiên Ma hay cợt nhả và ít khi nói thật tình cảm của mình vớinhững thành viên khác trong Bất Kiếp Viện, nhưng đối với Mộng Dụ và Hắc Băng,hắn luôn nói thật. Nhưng các thành viên khác không lấy đó làm giận, tính cáchcủa Thiên Ma như thế nào, mọi thành viên trong Bất Kiếp Viện đều rõ.

-Dù sao thì… - Hắc Băng ngập ngừng –Ta cũng không tán thành lắm cái việc Quỷ Nhân về Kiếm Tiên Thành tìm Xích Vân.

-Sao vậy ?

Thiên Ma nắm tay Hắc Băng, hắn dắtcô đi chầm chậm. Bàn tay của Thiên Ma lạnh ngắt và khiến tay của Hắc Băng hơirun, tuy vậy, Hắc Băng cũng quen rồi. Nó lạnh như tuyết vậy.

-Xích Vân đã lựa chọn con đường củahắn - Hắc Băng nói - Hắn cảm thấy quá chán chường việc chém giết, nên hắn đãchọn cách về Kiếm Tiên Thành. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình mà,giờ có dùng vũ lực mà ép hắn về thì cũng chẳng được ích gì cả…

-Nhưng…Xích Vân đã để lại cho chúngta quá nhiều thứ, chẳng lẽ hắn bỏ đi như thế mà coi được sao ? – Thiên Ma thở.

-Có lẽ, Xích Vân có ngầm ý muốnchúng ta cũng nên từ bỏ theo hắn…

Thiên Ma thở dài.

-Vả lại, ta cũng cảm thấy mệt mỏi… -Hắc Băng nói.

Thiên Ma quay lại nhìn, hắn ngónghiêng Hắc Băng một chút.

-Ngươi… - Thiên Ma hỏi – Chán nhữngthứ mà chúng ta đang làm ư ?

Hắc Băng nép người vào Thiên Ma:

-Nhìn cô bé vừa nãy, ta lại nhớ…

-Nhớ gì ?

-Những gì mà ta đã từng có, ta cảmgiác rằng, những người mà chúng ta giết đều không đáng phải chết. Họ cũng cócuộc sống, cũng có gia đình, vậy tại sao ta phải phá huỷ niềm hạnh phúc đó củahọ ?

Thiên Ma không nói gì.

-Vả lại, ai có thể sống mãi với quákhứ được ?

Thiên Ma vẫn nắm tay Hắc Băng, hắnkhông giận, con gái thường thích sự yên bình.

-Nhưng – Thiên Ma nói – Quá khứ đãlàm ta tồn tại tới bây giờ.

Hắc Băng lặng im.

-Chúng ta là những kẻ bị nguyền rủa,những thứ mà chúng ta tìm thấy và có được lại bị kẻ khác cướp đi, vì thế, taphải nhẫn tâm mà sống thôi.

-Vậy tại sao Xích Vân lại có thể bỏđược sự nhẫn tâm đó ?

-Ta cũng không hiểu lắm, ta muốn tìmhiểu xem đó là thứ gì ? Tuy thế, ta vẫn nghĩ rằng, chỉ có nhẫn tâm mới sống nổitrên cõi đời này.

-Nói thế thì ngươi có thể nhẫn tâmgiết ta vì mục đích của mình ?

Thiên Ma cười, hắn vuốt nhẹ tay lênmái tóc Hắc Băng rồi chẳng nói gì cả.

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ lan trên bãicỏ xanh, tuy vậy, Thiên Ma vẫn đội mũ trùm của áo khoác. Thiên Ma không ưa ánhnắng và những cái gì sáng màu, hắn thích những màu tối và bóng đêm. Đứng cạnhThiên Ma mà Hắc Băng cũng không thấy rõ mặt của hắn, cô chỉ nhận ra những lọntóc trắng và dài.

-Thanh Long Kiếm là người như thếnào mà có thể lôi Xích Vân ra khỏi Bất Kiếp