Old school Swatch Watches
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327750

Bình chọn: 7.5.00/10/775 lượt.

chiều đang dần tàn.

Một buổi sớm như bao buổi sớm khác,mặt trời chưa lên hẳn. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên cánh hoa, nó lăntừ từ rồi rơi xuống, tan biến vào trong mặt đất.

Lã Vân nhìn theo giọt sương đó. Vôdanh, chẳng ai biết tới, chẳng làm được gì, ngoài cái chuyện chỉ để tô điểmcuộc đời, có thể lọt vào ánh mắt một ai đó rất nhanh, rồi biến mất khỏi suynghĩ cũng rất nhanh, ra đi trong im lặng, không ai biết, không ai hay. Thật lànhàm chán !

Thông minh có thừa, tư chất khôngthiếu, nhưng Lã Vân đã tự làm khó mình bằng việc ở lại Hàn Gia. Mang tiếng làPháp Sư giỏi, nhưng y chưa bao giờ biết mặt Hoàng Hôn Thánh Điện là như thếnào, Độ Kiếp Cốc cũng chưa từng qua. Trong khi những đứa con đẻ của Ngài Hàntrừ con bé Hàn Ngọc, đã trải qua hết nơi này tới nơi khác, giết hằng sa quáivật, đụng độ chiến trường Oán Linh. Còn đối với Lã Vân, con quái vật lớn nhấtmà y từng trải nghiệm cũng chỉ tới Thanh Y Tử là hết đất. Mà chuyện đó cũng đãqua cách đây hai năm rồi. Các bí thuật của Pháp Sư, điều làm y tự hào chắc chỉcó mỗi dùng Thập Can và trận Bát Quái. Nhưng nếu ngẫm ra thì y cũng không thấyvẻ vang cho lắm. Thập Can biến hoá khôn lường, nhưng vẫn chỉ là mười can màthôi, bỏ thời gian nghiên cứu và chuyển đổi thì tạo ra thuật mới là chuyện đươngnhiên.Bát Quái trận là của riêng dòng Pháp Sư thuần, nhưng Lã Vân vẫn chưa thểdùng nó một cách hoàn toàn, các quẻ trong Bát Quái dưới bàn tay y vẫn chưa thểbiến đổi đến mức kỳ ảo như cái danh tiếng của nó. “ Cái đáng sợ nhất khi đốimặt với dòng thuần Pháp Sư Kiếm Tiên Thành là khi họ dùng Bát Quái Trận, bốnphương tám hướng, nơi đâu cũng có nguy hiểm. Biến hoá khôn lường, không sợ sốđông, tạo ra mọi thứ nhưng cũng có thể phá huỷ mọi thứ, nghịch chuyển cả thờigian “ . Đó là lời nhận xét của Trưởng Lão Vạn Hoá Thành, nhưng lời nhận xét ấychỉ càng làm Lã Vân ngán ngẩm. Y là người thừa kế lại Bát Quái Trận, là ngườiduy nhất ở Kiếm Tiên Thành mang dòng máu Pháp Sư thuần, vậy mà y đang làm cáidanh dự và niềm tự hào ấy đi dần vào ngõ cụt.

Kể ra thì Lã Vân không phải là khôngcó điểm hay. Y đã giải quyết vô khối công việc của Hàn Thuỷ trong hơn một nămnay, chuyện lớn chuyện nhỏ, việc đại sự, đều qua tay y cả. Lã vân còn trẻ,nhưng y cũng đã chơi “rắn” không kém gì Ngài Hàn. Chuyện thằng già Khuất Bá khoáisinh sự cách đây nửa năm, ban đầu Lã Vân còn gặp tận mặt Khuất Bá, nói năngđường mật, lời lẽ có tình có lý. Nhưng khổ nỗi thằng già Khuất Bá không hiểu,đúng hơn là cố tình không hiểu, vẫn cứ giở trò quấy nhiễu Hàn Thuỷ, lấn hết chỗnày rồi chỗ kia, không nhường chúng thì bị chúng đập phá. Đã thế, Lã Vân khôngnói nhiều, chẳng cần hỏi ý kiến Ngài Hàn, chẳng cần thảo luận với An Dương vàLăng Khê, y cho Thổ Tú - một thành viên của Cửu Diệu đi xử lý những thằng ranhđã quậy phá. Thổ Tú đi vào đêm khuya để làm việc. Sáng sớm hôm sau, ngôi nhàcủa Khuất Bá là tâm điểm náo động khắp thành Nam, người gia nhân trong ngôi nhàấy đã thét lên gần đứt thanh quản khi thấy sân nhà la liệt hơn chục xác chết,máu chảy ra như suối, mùi máu bốc lên đến buồn nôn. Sau vụ này, lão già KhuấtBá đã chùn, lão có thể lấn Ngài Hàn vì ngài không thích rắc rối và đánh nhau,nhưng lão không thể áp dụng điều đó với Lã Vân. Bây giờ không phải như ngày xưanữa, đưa ra một vấn đề là phải giải quyết ngay, lớp trẻ ngày nay, nói là làm, chấpnhận hoặc không chấp nhận, cái chúng cần là kết quả, chứ không ề a như mấy ônggià “ tôi cần phải suy nghĩ đã “. Lão già cũng nghĩ, nếu cứ lấn Hàn Thuỷ theocái kiểu này thì cũng chẳng được gì, Hàn Thuỷ có “thổ” lớn khắp cả Đại Lục, thìcái Kiếm Tiên này chẳng đáng là bao. Vả lại, dây dưa với Lã Vân thì cái sân nhàlão có khi lại tiếp nhận vài cái xác nữa cũng nên. Già rồi, có tuổi rồi, đấuvới bọn trẻ sao lại ? Nhỏ mọn, keo kiệt, nhưng Khuất Bá cũng là bang chủ TháiNhật, có vị trí đáng kể trên giang hồ, lão cũng biết tiến, biết lui, biết nhịn.Vậy nên, cũng đã lâu rồi Khuất Bá đã không động chạm đến Hàn Thuỷ. Và người đãlàm cho hai bang phái này tạm giữ được mối hoà hảo là Lã Vân.

Nhưng Lã Vân vẫn chẳng vui. Y thấyngười đời coi chuyện đó là cách làm của một phường bất lương. Nói thế cũng hơitội, chuyện của bang phái, có người trong bang phái mới hiểu. Bang phái đâuphải chỉ có chém giết nhau, rồi mang tiếng hành hiệp này nọ. Đó cũng là cuộcđấu trí giữa các bang chủ với nhau. Chuyện buôn bán làm ăn để nuôi sống bangđâu phải dễ.Ngày hôm nay chuyển hàng “cấm” trót lọt, ngày mai lại lo có thằngnào chơi đểu mình bằng cách đi báo vệ binh không ? Bị chúng nó lấn đất bán,không thể sưng sỉa ra mà chửi nhau rồi đánh lộn. Thời đại này, vũ lực khônggiải quyết vấn đề, điều quan trọng là nó thử thách sự nhẫn nhục và sự quyếtđoán của các bang chủ. Nói với nhau bằng lời không xong thì không có nghĩa làđánh nhau luôn, hai bang chủ mặt đối mặt nói với nhau.Ngài Hàn đã từng gặp tậnmặt Thạc Lữ - bang chủ Long Hổ, hai người nói chuyện rất thẳng thắn, cái nàytôi có thể giúp được, cái kia tôi không thể. Tuy thế, cũng phải tuỳ mặt, tuỳtính cách mới ứng xử thế nào cho hợp lẽ. Đụng phải đứa nóng tính, nói năng dễnghe t