cầm kiếm không vững. Một cái bóng đang lùi lũitiến đến, tay hắn mang một thanh kiếm đẫm máu, dưới chân hắn, người chết laliệt, máu bám lên giày, lên áo.
-Các ngươi… - Cái bóng đó nói.
Người đàn ông và người phụ nữ khôngnói gì, họ lại gượng dậy, tay run run cầm kiếm.
-…xứng đáng phải chết lắm. – Cáibóng cười như điên dại.
Cái bóng chém ngang thanh kiếm, haingười kia đỡ lại, nhưng lưỡi kiếm của tên kia quét qua quá nhanh và mạnh, kiếmcủa họ bị gãy và không thể che cho ngực và bụng.
Máu phun xối xuống đất.
Một tiếng hét vang lên, mọi ngườitrong cái xe ngựa ngoảnh lại, một người bật dậy, quần áo mặc xuềnh xoàng, thởhổn hển, mái tóc ôm lấy gáy của y bết lại vì mồ hôi.
Chiếc xe ngựa dừng lại, người đánhxe vén tấm vải lên, rồi ngó vào trong:
-Có chuyện gì vậy ?
-Không, không có gì đâu… - Người đóvừa thở vừa nói.
Người đánh xe nhìn vào đôi mắt củatên đó, lạnh lẽo và cô hồn.
Rồi ông ta vén tấm vải lại, quật roivề phía trước, cái xe lại bắt đầu đi.
Xích Vân ngồi bệt xuống, dựa lưngvào cái ghế, y vẫn thấy hơi run khi nghĩ lại cái thứ đó.
Trong xe, có khoảng hơn chục ngườingồi, mái xe thấp khiến người lên xuống phải khom lưng mà đi, tuy vậy, thờitiết cũng không đến nỗi bực bội lắm, chứ vào mùa hè ở Kiếm Tiên Thành bây giờthì chắc là chết ngốt.
Xích Vân thấy lưng áo mình ướt sũng,y thấy sợ khi nhắm mắt lại, cơn ác mộng đó lại chui vào trong đầu y, khiến yvật vã và đau đớn. Và tránh chuyện buồn ngủ ấy, Xích Vân nhìn ra cửa sổ.
Cảnh bên ngoài trôi qua chầm chậmtrước mặt Xích Vân, từng thân cây, từng khóm hoa đủ màu sắc đang lượn qua trongmắt y. Những con chim bé nhỏ bay trước mặt Xích Vân, nhưng chúng không dừng lạilâu trước đôi mắt của y. Có vẻ đôi mắt ấy khiến bọn chim không thích, hoặcchúng thấy đôi mắt của Xích Vân như mắt của kẻ thù.
Chiếc xe đi được quãng nữa, ngườiđánh xe thấy hơi mệt, ông quệt tay lên trán đầy mồ hôi. Mặc dù đã đánh xe đượchơn chục năm rồi, nhưng bây giờ, ông cũng có tuổi, sao đánh xe mãi được, mỗitháng chỉ kiếm được khoảng tám ngàn ngân lượng, chi tiêu eo hẹp, vợ con cũngphải tằn tiện mà sống. Nghĩ lại mà ông thấy cái nghề đánh xe của mình khổ sở vàvất vả quá !
Một cánh tay trắng và mịn giơ lên,một cô gái đang gọi xe ở đằng xa.
Người đánh xe đã thấy cô gái đó, ôngnhận ra cái đuôi dày và to của Tiên Thú. Mặc kệ ! Có mua giấy thông hành ở KiếmTiên đâu mà đòi lên xe ! Vả lại, chẳng ai rửng mỡ mà dừng lại để đón một kẻ lạhoắc, không biết ở đâu ra chặn xe mình ! Bọn thổ phỉ, sơn tặc không có thiếu,người đánh xe nhìn quanh, núi non cũng trùng điệp và đằng kia còn có cả một khurừng. Kệ nó ! Ta cứ đi !
Dường như biết được ý nghĩ của ngườiđánh xe, cô gái Tiên Thú đứng ra giữa đường xe chạy, chiếc xe lăn bánh ầm ầmtới.
“ Nó sẽ phải tránh ra thôi mà ! “ -Người đánh xe nghĩ.
Bánh xe vẫn lăn và còn lăn nhanhhơn, cô gái Tiên Thú vẫn đứng nguyên đó.
“Tránh ra mau” - Người đánh xe bực.
Cô gái vẫn đứng nguyên.
“ Chết rồi “ - Người đánh xe giậtmình.
Ba con Truy Phong Báo bị dây cươngkéo đến bể mồm, những cái đai bằng da cứa vào những vết thương lâu ngày trênmiệng của con báo, chúng gầm lên đau đớn.
Cô gái nằm ở trên mặt đất, ngườikhông động đậy.
-Đứng dậy đi ! - Người đánh xe nói –Con báo còn chưa chạm vào người cô đâu ! Định ăn vạ à ?
Cô gái bật dậy, cười khanh khách :
-Xem ra bác cũng tinh tường đấy nhỉ? Tưởng người già dễ hoa mắt lắm chứ !
-Có chuyện gì đây ? - Người đánh xeđanh giọng.
-Cho tôi đi nhờ chuyến xe này ! Chỉcần tới Tích Vũ Thành thôi mà !
-Chuyến này đi tới Tổ Long Thành ! -Người đánh xe bực dọc.
-Bác chỉ có đùa, nếu đi Tổ Long, saolại phải đi qua Liệp Hộ Tiêu Ốc làm gì cho xa ? Tháng này, các chuyến xe ở KiếmTiên Thành chỉ có tới Tích Vũ Thành chứ đi đâu ? – Đôi tai cáo của cô gái đungđưa.
Người đánh xe đỏ mặt vì ngượng, connhỏ này thật là lắm chuyện !
-Kể cả là tới Tích Vũ Thành ! -Người đánh xe nói – Cô cũng không có giấy thông hành, không thể lên xe được !
Từ các ô cửa sổ, người trong xe ngóra và nói:
-Nhanh lên chứ !
-Bác còn định dừng lại tới bao giờđây ?
Người đánh xe quay lại, gắt một vàicâu rồi chuyển sang cô gái:
-Cô thấy đấy ! Chúng tôi cần đi gấp!
Cô gái Tiên Thú thấy không xong, côgiở cái tay nải ra, lục một lúc rồi đưa ra trước mặt người đánh xe một đồngbạc:
-Bằng này đủ chưa ?
“Năm ngàn lượng ! Coi ta là cái gìchứ ? “ - Người đánh xe lại quất roi vào lưng những con báo. Chiếc xe bắt đầuđi.
-Khoan ! – Cô gái lại nói - Thế nàyđược chưa ?
Một đồng vàng, người đánh xe nhìncái đồng tiền lóng lánh và chói khi ánh mặt trời chiếu vào, mắt ông ta chămchăm nhưng chiếc xe vẫn đi.
-Thế đây thì sao ? – Cô gái hốithúc.
Người đánh xe nhìn xuống, hai đồngvàng, một đồng bạc, ba đồng tiền lấp lánh trong ánh nắng, hai mươi nhăm ngànngân lượng, bằng cả ba tháng tiền của mình !
Rồi người đánh xe ngó quanh, nhưkhông muốn ai thấy hành động của mình. Ông ta lấy ba đồng tiền từ tay cô gái,ném nhanh vào túi áo, rồi vén tấm vải sau lưng, ngó vào trong xe, vẫn còn thừamấy ghế trống.
-Lên đi ! - Người đánh xe hất đầu –Coi như cô may, tôi sẽ châm chước cho cô.
Cô