iểu Vũ hỏi:
- Vì để báo ơn ?
Cao Lập nói:
- Không phải.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh thương cô ấy thật sao ?
Cao Lập ngần ngừ một hồi, y chầm chậm nói:
- Tôi càng không biết có phải là thương nàng thật không ... Tôi chỉ biết là nàng làm cho tôi sung sướng, làm cho tôi cảm thấy được tôi còn là một con người.
Tiểu Vũ nói:
- Nếu vậy tại sao anh còn không mau mau lấy nàng cho rồi ?
Cao Lập lại trầm mặc một hồi thật lâu, y bỗng cười cười hỏi:
- Anh có muốn uống rượu mừng của chúng tôi không ?
Tiểu Vũ nói:
- Dĩ nhiên là muốn !
Cao Lập ngồi dậy, ánh mắt của y sáng rực lên, y nói:
- Anh có chịu ở nơi đây vài bữa nữa không ?
Tiểu Vũ nói:
- Thì tôi cũng không có chỗ nào để đi.
Cao Lập đập mạnh một cái vào vai của y, nói:
- Tốt ! Tôi nhất định mời anh uống ly rượu mừng.
Tiểu Vũ nhảy bật dậy, vỗ vỗ mạnh vào vai y, nói:
- Tôi nhất định chờ uống ly rượu mừng của anh.
Cao Lập nói:
- Sáng mai tôi sẽ đi chuẩn bị với Đại Tượng.
Tiểu Vũ hỏi:
- Lão .. Lão là người như thế nào ?
Cao Lập cười phảng phất thật thần bí, y hỏi lại:
- Anh thấy sao ?
Tiểu Vũ nói:
- Tôi xem ra lão ta nhất định là một quái nhân, không những vậy, nhất định còn có một quá khứ phi phàm.
Cao Lập hỏi:
- Anh thấy lão dùng cây búa chưa ?
Tiểu Vũ nói:
- Thấy rồi.
Cao Lập hỏi:
- Anh thấy công phu cánh tay lão ra sao ?
Tiểu Vũ nói:
- Hình như không dưới anh và tôi.
Cao Lập nói:
- Cặp mắt của anh quả thật không tệ.
Tiểu Vũ nói:
- Lão rốt cuộc là ai ? Tại sao lại đến đây ? Tại sao lại đối với anh cung kính quá vậy ?
Cao Lập cười cười nói:
- Những chuyện đó không chừng sau này từ từ anh sẽ biết.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao bây giờ anh không nói cho tôi biết ?
Cao Lập nói:
- Bởi vì tôi đã đáp ứng với lão ta, nhất định không nói chuyện của lão cho ai nghe.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng tôi ...
Câu nói ấy vừa chưa nói hết, thân hình của y bỗng bay bổng lên, như một mũi tên bắn tới bụi Nguyệt Qúy Hoa chỗ vách núi. Thân pháp của y nhẹ nhàng tinh xảo mà đẹp đẽ, không những vậy còn rất đặc biệt.
Trong đóa hoa phảng phất có người đang khẽ hô:
- Hảo khinh công ! Thật không hổ là con nhà danh môn !
Tiểu Vũ biến sắc, y la lên một tiếng nhỏ, hỏi:
- Các hạ là ai ?
Trong tiếng la, người y đã xông vào bụi hoa, ngay chỗ phát ra tiếng động vừa rồi.
Y không thấy ai ở đó.
Trong bụi hoa, không có lấy cả một bóng người !
Ánh trăng trên tầng trời, màn đêm trầm lắng.
Cao Lập cũng rượt lại, y chau mày nói:
- Có phải người của "Mười Lăm Tháng Bảy" lại rượt tới đây nữa ?
Tiểu Vũ nói:
- E rằng không phải.
Cao Lập hỏi:
- Sao anh biết không phải ?
Tiểu Vũ không trả lời.
Biểu tình trên gương mặt của y rất kỳ quái, phảng phất có vẻ kinh ngạc, lại phảng phất có vẻ sợ hãi.
Nếu y đã tính đúng không phải là người trong tổ chức rượt lại, tại sao y phải sợ hãi ?
Tuy Cao Lập nghĩ không ra, y cũng không hỏi thêm.
Y biết Tiểu Vũ đã không muốn nói chuyện gì, bất cứ ai cũng khó mà hỏi cho ra.
Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi thật lâu, y bỗng hỏi:
- Đại Tượng đâu rồi ?
Cao Lập nói:
- E là ngủ rồi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ngủ ở đâu ?
Cao Lập nói:
- Anh muốn tìm lão ?
Tiểu Vũ gượng cười một tiếng, nói:
- Tôi ... tôi có thể đi tìm lão tán chuyện một lát được không ?
Cao Lập cười cười nói:
- Không lẽ anh không nhìn ra lão ta là người không thích chuyện trò sao ?
Ánh mắt của Tiểu Vũ loang loáng, thần sắc càng lộ vẻ kỳ quái, y chầm chậm nói:
- Không chừng lão ta thích chuyện gẫu với tôi đấy.
Cao Lập nhìn y chăm chú, một hồi thật lâu, rốt cuộc y gật gật đầu nói:
- Không chừng là vậy, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện thật kỳ quái.
oo Đại Tượng chưa ngủ.
Lúc lão ra mở cửa, chân lão còn đang mang giày, cặp mắt còn chưa có vẻ ngáy ngủ.
Không có vẻ ngáy ngủ, càng không có biểu cảm trên gương mặt. Lão nhìn bất cứ người nào, cũng làm như đang nhìn một cục gỗ.
Cao Lập cười cười nói:
- Ông còn chưa ngủ sao ?
Đại Tượng nói:
- Người đang ngủ không biết mở cửa.
Lão nói chuyện rất chậm, rất khó khăn, làm như đã lâu lắm chưa mở miệng nói, không quen chuyện trò.
Cao Lập lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên lâu lắm y chưa nghe lão nói chuyện lần nào.
Trong phòng rất sơ sài, trừ những thứ cần thiết, không còn gì khác nữa.
Lão sống đơn giản khổ hạnh như một người tu hành.
Tiểu Vũ cảm thấy nơi đây là một cảnh tượng trái ngược rõ ràng với trong phòng Song Song, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Lão già một tay khôi vĩ, cường tráng, kiên nghị, lãnh đạo này, và Song Song cũng là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nếu không có nguyên do thật đặc biệt, hai người như vậy không thể nào sinh hoạt chung một nơi được.
Đại Tượng đã kéo chiếc ghế gỗ lại, nói:
- Ngồi.
Trong phòng chỉ có một cái ghế gỗ đó, vì vậy Tiểu Vũ và Cao Lập đều không ngồi.
Tiểu Vũ đứng ở khung cửa, nhìn hau háu vào lão già, y bỗng hỏi:
- Ông đã từng gặp tôi ?
Đại Tượng lắc lắc đầu.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng ông nhận ra tôi !
Đại Tượng lại lắc lắc đầu.
Cao Lập nhìn nhìn lão, rồi nhìn nhìn Tiểu Vũ cười nói:
- Ông ta chưa gặp qua anh, làm sao nhận ra được anh ?
Tiểu Vũ nói:
- Bởi vì ông ta nhận ra được khinh công v
