Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322031

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

ên Thiên, nếu không hai người bọnhọ mà liên thủ lại, không chừng còn có hy vọng, nhưng bây giờ ... Hiện tại ybỗng thấy Bạch Mã Trương Tam và Triệu Nhất Đao đang bước vào, hai người nàychắc chắn cũng là cao thủ đệ nhất lưu trong giang hồ.

Ánh mắt của Châu Đại Thiếu lập tứclại tràn đầy hy vọng.

Mỗi người đều hiểu thầm trong bụng,mình chỉ có hai con đường:

Giết người ta !

Hay bị người ta giết.

oOo Mỗi người đều nghĩ trật cả.

Bạch Ngọc Kinh cũng biết bọn họ nghĩtrật, nhưng y cố ý sa sầm nét mặt nói:

- Các vị đến đây vì lẽ gì, ta đãbiết rồi.

Không ai trả lời.

Người trong phòng này, không một ailà không lão luyện trong giang hồ, người lão luyện không đến lúc cần thiết,nhất định không chịu mở miệng ra.

Bạch Ngọc Kinh nói xong câu đó, cũngngừng lại, ánh mắt đưa qua Châu Đại Thiếu, sau đó qua từng người một, đến TriệuNhất Đao, mới chầm chậm nói:

- Ta là ai, chắc các vị đều đã biết?

Mỗi người đều gật đầu, ánh mắt lạibất giác đưa về chỗ thanh kiếm.

Bạch Ngọc Kinh bỗng cười lên mộttiếng rồi nói:

- Các thứ các vị muốn, đang nằmtrong người ta đây.

Mỗi người đều mở tròn mắt ra, ánhmắt ai nấy đều tràn đầy khát vọng, ham muốn, tham lam.

Bạch Mã Trương Tam vốn là một ngườiđàn ông rất anh tuấn, nhưng bây giờ y bỗng biến ra thật đáng thương không tảđược.

Chỉ có gã áo đen là gương mặt vẫnkhông lộ vẻ gì, bởi vì trong lòng y không có dục vọng. Y vốn là một người xấuxí nhất trong bọn, nhưng trong đám người đó, xem ra y bỗng biến thành thật khảái.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Các vị muốn lấy các thứ này, cũngđơn giản lắm, chỉ cần các vị hứa cho ta một chuyện.

Châu Đại Thiếu nhịn không nổi mởmiệng hỏi:

- Chuyện gì ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Lấy thứ đồ này đi rồi, là lập tứcđi ngay, từ nay trở về sau không được lại tìm ta.

Mọi người mở mắt ra càng lớn hơn,hiển nhiên vừa kinh kỳ vừa mừng rỡ.

Không ai ngờ rằng điều kiện của ylại có đơn giản dễ dàng như vậy.

Châu Đại Thiếu ho khẽ lên hai tiếng,gượng cười nói:

- Chúng tôi và Bạch công tử trướcgiờ không có gì hiềm khích, hiệp danh của Bạch công tử, chúng tôi đã ngưỡng mộtừ lâu, chỉ cần lấy được thứ đồ này, dĩ nhiên là chúng tôi đi ngay, không nhữngvậy sau này không ai dám lại quấy nhiễu Bạch công tử.

Triệu Nhất Đao lập tức gật đầu radấu đồng ý lắm.

Bạch Mã Trương Tam và ba gã ThanhLong Hội dĩ nhiên cũng không có gì để nói.

Miêu Thiên Thiên thì có chuyện đểnói.

Y bỗng hỏi:

- Không biết Bạch công tử tính đưathứ đồ này cho ai ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Đó là chuyện của các ngươi, tốtnhất là các ngươi tự mình thương lượng với nhau.

Bạch Mã Trương Tam nhìn nhìn MiêuThiên Thiên, rồi lại nhìn nhìn Châu Đại Thiếu, chau mày không nói gì.

Ba gã Thanh Long Hội hình như cũngmuốn đứng dậy nói gì, nhưng đảo quanh tròng mắt một cái, lại thôi không nói.

Châu Đại Thiếu bỗng nói:

- Thứ đồ này từ Thanh Long Hội ra,tự nhiên là nên trả lại cho các đại ca trong Thanh Long Hội.

Triệu Nhất Đao vỗ tay nói:

- Đúng vậy, có lý lắm.

Ba gã Thanh Long Hội lập tức đứngdậy, hướng về bọn họ vái một cái.

Người đứng giữa nói:

- Hai vị trượng nghĩa nói giùm,Thanh Long Hội nhất định không quên công ơn hai vị.

Triệu Nhất Đao nghiêng người nói:

- Không dám.

Châu Đại Thiếu mỉm cười nói:

- Vạn Kim Đường sau này còn nhờThanh Long Hội nhiều lắm, ba vị đại ca hà tất phải khách khí.

Người này xem ra có vẻ như một đạithiếu gia cả ngày chỉ biết ăn, nhưng ăn nói làm việc, hoàn toàn tinh minh lãoluyện quá chừng, chính là một người làm ăn đúng mực. Xem gió chuyển đà, đầu cơthủ xảo, những chuyện đó hình như trời sinh y rất hiểu tường tận.

Miêu Thiên Thiên trừng mắt nhìn ymột cái, tuy trong lòng không phục, cũng không biết làm sao.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chuyện này có phải như vậy là đãquyết định xong xuôi rồi ?

Miêu Thiên Thiên nói:

- Hừ.

Bạch Ngọc Kinh thở phào một hơi dài,lấy trong người ra một cái cẩm nang bằng vàng, tùy tiện vức lên bàn.

Bất kể trong cẩm nang có gì, cái cẩmnang này xem ra cũng chính nó là một thứ giá trị không nhỏ.

Nhưng y tùy tiện vứt ra, như vứt mộtthứ đồ rác rến vậy.

Mọi người đưa mắt nhìn chăm chú vàocẩm nang, ai nấy đều thở phì ra, nhưng không ai nói tiếng nào.

Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:

- Đồ đã để trên bàn, sao các vị cònkhông lấy đi ?

Ba gã Thanh Long Hội nhìn nhau mộtcái, một người trong bọn bước lại mở tung cẩm nang ra.

Vài chục hột màu sắc lộng lẫy lậptức lăn xuống bàn, nào là Ba Tư Miêu Nhãn thạch, Thiên Trúc bảo thạch, mỹ ngọcHòa Điền, minh châu lớn bằng mắt rồng.

Ngay cả ánh đèn cũng phảng phất nhưsáng rực lên.

Bạch Ngọc Kinh nằm duỗi ra lười lẫmtrong ghế, lấy mắt nhìn đống châu báu, ánh mắt y lộ vẻ gì đó thật kỳ quái.

Những thứ đồ này không phải là dễdàng lấy được, y cũng đã phải trả một cái giá.

Y cũng hiểu bọn họ đại biểu cho thứgì ... rượu ngon, y phục hoa lệ, giường chiếu sạch sẽ thoải mái, đàn bà ôn nhumỹ lệ, và sự tôn kính ngưỡng mộ của đàn ông.

Những thứ đó là những thứ không thểthiếu được cho một hạng người đàn ông như y. Nhưng bây giờ, y bỏ hết chúng nó,nhưng trong lòng không có một chút gì tiếc rẻ hối hận.

Bởi vì y biết y được một thứ còn t


Duck hunt