
a gọi là xuẩn động !
- Nhưng con không muốn là một tên hèn nhát.
- Ai bảo con hèn nhát đâu ! Vả chúng theo ta chứ đâu phải con !
Giang cúi đầu ngẫm nghĩ.
- Vậy con phải làm thế nào bây giờ ?
- Yên tâm ! Ta sẽ giúp con trèo tường ra ngoài !
Hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện, bỏ đường lớn rẽ vào những đường mòn
cỏ lau rậm rạp, lúc lâu thì đến chân rào gỗ. Hàng cột đen trùi trũi, to
lớn ken sát nhau lừng lững trước mặt, Giang nghểnh cổ trông lên chỉ thấy trời sâu thẳm, mấy ngôi sao thưa lúc ẩn lúc hiện không rõ.
Thạch Đạt Lang dừng lại:
- Con ra ngoài đó trước, đợi ta.
- Đợi thầy ở đâu ?
- Trường đua ngựa.
- Thế nào thầy cũng đến chứ ?
- Giang ! Ta không nói dối. Một trong những điều ta muốn dạy con là sự
thành thật, sao lại cứ nghi ngờ ta. Con đi nhặt cho ta hòn đá.
Giang nhặt một hòn đá đưa cho thầy. Thạch Đạt Lang ném viên đá qua bên
kia rào, lắng nghe động tĩnh, không thấy gì khả nghi, mới cúi xuống khẽ
bảo đồ đệ:
- Leo lên vai ta rồi bám vào đầu cột mà trèo ra ngoài.
- Dép con bẩn.
- Không sao, cứ leo lên.
Nhưng rào cao quá. Ở trên vai Thạch Đạt Lang mà Giang với tay mãi cũng
không tìm được chỗ nào để bấu cho chắc vào hàng rào được. Thạch Đạt Lang phải bảo Giang đứng trên hai bàn tay mình, giơ cao lên, thằng bé mới
bám được vào đầu cột.
- Nhìn kỹ xem bên ngoài có ai không !
Giang đưa mắt quan sát:
- Không. Bãi hoang, chỉ toàn cỏ lác.
- Có thể chỗ này trũng nước. Vậy đừng nhảy, hãy bám vào cột leo xuống từ từ. Chớ gây tiếng động vô ích.
- Dạ.
Một lúcs au, nghe tiếng chân đạp lên bùn, rồi tiếng Giang kêu khẽ:
- Tới rồi thầy !
- Vậy tốt. Đi mau đi, đợi ta ở chỗ trường đua.
Bên kia tường rào, trước khi đi, Giang còn ghé sát miệng vào khe cột hở, nhắc Thạch Đạt Lang như để lưu ý sư phụ nỗi quan tâm lớn lao của nó:
- Con đợi thầy đến gặp cô Oa Tử đấy !
Thạch Đạt Lang không đáp, lắng tai nghe cho đến khi thấy bước chân đứa
học trò nhỏ xa dần mới bỏ đi trở lại, tìm lối ra đường lớn.
Thạch Đạt Lang bước nhanh ra khỏi cổng chính. Số đệ tử Hoa Sơn ngồi sưởi bên vệ đường, không để ý đến sự xuất hiện thình lình của hắn, mà cả hai tên có phận sự lảng vảng gần cổng cũng không ngờ.
Mấy đêm nay, đồ chúng Hoa Sơn chia nhau canh gác cẩn mật tất cả những
điểm quan trọng quanh xóm Liễu, đề phòng Thạch Đạt Lang bỏ trốn. Sau khi dò xét và phong văn kẻ thù còn ở quán Lạc Thiên, chúng mấy lần định
xông vào quán lục soát nhưng không được. Cũng như mọi lần, khi bàn việc
gì quan trọng, đồ chúng Hoa Sơn thường chia thành hai phái. Một phái,
muốn trả thù ngay cho chủ, đưa ý kiến phải xông vào quán lập tức, tốc
chiến tốc thắng, bắt cho bằng được Thạch Đạt Lang đem về trị tội.
Phái kia, cẩn trọng hơn, bày mưa theo dõi, muốn lừa kẻ thù vào bẫy để
giết, một phần vì e ngại sức khoẻ và đường gươm dũng mãnh của Thạch Đạt
Lang, một phần vì không muốn làm kinh động đến nơi ăn chơi nổi tiếng
nhất kinh đô, thường được các bậc vương tôn và những tay quyền thế trong phủ lui tới giả trí. Hơn nữa, thế lực của Hoa Sơn ngày nay đã giảm đi
nhiều, nhất là sau khi Sĩ Khánh bị tàn phế và Điền Chính bị giết thê
thảm, họ càng dè dặt không dám vọng động.
Hai phái giằng co mãi, sau đi đến quyết định chỉ bao vây bên ngoài, cắt
đệ tử thay phiên nhau mai phục tại các nơi hiểm yếu. Cho nên đã mấy đêm
liền, người của Hoa Sơn không ngừng dòm ngó kẻ ra vào quán Lạc Thiên,
nhất là những thanh niên vóc dáng cao lớn. Đôi khi chúng không từ cả
việc bắt phu cáng phải dừng lại vạch màn cho chúng coi rõ mặt khách ngồi trong. Chúng sợ Thạch Đạt Lang trá hình trốn mất.
Có điều không ai ngờ kẻ thù chẳng đội trời chung ấy của chúng lại hiên ngang ra đi bằng cổng chính.
Đệ tử Hoa Sơn kinh ngạc há hốc mồm. Định thần một chốc, gã mới kêu lên
được thì Thạch Đạt Lang đã rởi khỏi cổng xa đến mấy chục bước.
- Anh em ! Nó đấy ! Đuổi theo mau !
Mọi người bỏ đống lửa quay ra. Quả nhiên phía trước chúng là vóc dáng
lợi hại của kẻ thù; ánh đèn chiếu vào, bóng hắn đổ dài di động trên mặt
đường lát đá !
- Đạt Lang ! Quân súc sinh ! Muốn sống đứng lại !
Một đệ tử Hoa Sơn hét lớn.
Thạch Đạt Lang rút phắt kiếm, hắn quay lại không đáp. Sự im lặng của hắn làm đồ chúng Hoa Sơn nổi gai ốc. Vài tên tay đã để vào đốc kiếm, vội
khựng lại không dám rút gươm ra, dường như sợ nếu làm cử chỉ gì khiêu
khích, có thể sẽ bị hắn giết ngay tức khắc. Có tên thụt lùi về phía sau. Đạt Lang tiến tới, lưỡi kiếm đưa thẳng trước mặt, vững vàng, không mảy
may rung động. Đồ chúng Hoa Sơn lui mấy bước.
Đột nhiên một tiếng thét thật lớn rung động cả khu phố, Thạch Đạt Lang
tung mình như chớp xẹt nhảy đến dựa lưng vào bức tường của một căn nhà
gần đó.
Đệ tử Hoa Sơn bao vây xung quanh thành hình vòng cung, lúc đầu còn ít,
sau càng lúc càng nhiều, có đến chừng ba chục. Số đông làm chúng tăng
thêm nhuệ khí. Tiếng la hét cùng những lời chửi rủa tục tằn vang rân cả
khu xóm. Hàng quán đóng cửa rầm rầm.
Đạt Lang vẫn yên lặng dựa lưng vào vách, gươm tuốt sẵn cầm tay. Dưới mái hiên, trong bóng tối, hắn đảo mắt vọ nhìn khắp vòng vây trước mặt,
lượng chỗ cư