Polly po-cket
Quyển 2: Tình yêu vượt thời gian

Quyển 2: Tình yêu vượt thời gian

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32782

Bình chọn: 8.5.00/10/78 lượt.

mặt không mấy vui nhưng cũng cho hai nàng lên xe.

Vừa chui vào tới nơi, Lâm Như đã muốn rớt cả quai hàm, chảy dài hàng nước dãi.

Đẹp trai quá!.

Vẻ mặt chàng ta hờ hợt, khẽ nghiêng đầu tựa vào thành xe, đôi mắt hạnh thanh đạm nhìn về một phía như kiểu bất cần đời, lông mày kiếm cau chặt suy tư điều gì đó, sóng mũi cao vời vợi cùng khuôn mặt vuông vức sắc sảo, thân hình không phải mập cũng chẳng chi là ốm, rất là chuẩn. So với tài tử hiện đại hắn quả thật hơn gấp trăm lần.

Ngọc nhi cười đến sái cả hàm, đúng là tỷ tỷ nàng mê trai đẹp:

- Này này tỷ tỷ ngươi nên giữ lại cho mình tý uy nghiêm đi.

Huých cù chỏ nhẹ vào lưng Lâm Nhu, Tiểu Ngọc không ngừng thỏ thẻ nhắc khéo, dù đang che dấu thân phận đi chăng nữa cũng phải giữ cho mình một chút ý tứ chứ, đường đường là " Hoàng Hậu " đương triều chạy trốn cơ mà, phải phách lên một chút.

Cuối cùng thì Lâm Nhu cũng giữ thái độ bình tĩnh nhất, nàng e thẹn cuối mặt, má lập tức ửng hồng khi đầu óc liên tục quay cuồng với hai vấn đề chính:

Thứ nhất: Trời ạ! Hắn đẹp quá! Không biết đã có bao nhiêu thê? Bao nhiêu thiếp? Bao nhiêu tiểu thí hài rồi đây?.

Thứ hai: Ta muốn ăn đậu hũ có được không nhỉ?.

- Xin cho tại hạ mạo phép hỏi hai vị cô nương đây là?.

- Ơ...ơ không sao ta... Ta là Lâm Nhu còn đây là Tố Ngọc tiểu muội muội chi lang của ta.

-Ân, tại hạ Hồ Bắc.

Tố Ngọc vừa nghe xong hai con mắt đã trợn hết cỡ, quay phắt mặt mình đối diện với nam tử soái ca, nghi vấn hỏi:

-Thái tử Hồ Diệp Quốc – Hồ Bắc?.

Lâm Nhu cũng ngạc nhiên, hai mắt lộ rõ vẻ thích thú nhìn Hồ Bắc.

Hồ Bắc cười trào phúng, giọng nhẹ nhàng phủ nhận:

-Không, cô nương đây thật biết đùa, Thái Tử Hồ mà ngồi xe ngựa gỗ và không có thị vệ sao? Chỉ là họ tên có chút giống thôi, mong cô nương đừng nói thế nếu lỡ có người nghe thấy cái mạng nhỏ của tại hạ thật sự không thể giữ nổi.

Tiểu Ngọc ngẫm nghĩ một chút, cũng đúng, Thái Tử Hồ Diệp Quốc quanh năm chỉ làm bạn với chiếc giường của mình, hắn ta ốm yếu do căn bệnh quái ác nào đó, mê man bất tỉnh có người còn nói ngôi vị Hoàng đế, hắn không thể đảm, cũng như một kẻ đang đối mặt với cái chết.

-Tiểu muội ta quá lời mong công tử đừng khiển trách, thế ta có làm ngươi khó chịu khi hỏi đến xuất thân?.

Hồ Bắc lắc đầu:

-Tại hạ nhà ở Trấn Sơn Thùy, gia thế bình thường hiện ta đang nối nghiệp cha buôn tơ tằm do gia dệt.

Lâm Nhu gật đầu, nghe như trấn Sơn Thùy rất xa thì phải nếu không nhằm nàng đã được nghe Tiểu Ngọc nói qua, thị trấn ấy khá đông người cũng giống với kinh thành náo nhiệt và phồn hoa, dù gia thế có tầm thường nhất cũng được xem là giàu có ở nơi khác, trấn ấy hình như nằm giáp biên giữa hai nước Đại Nam và Hồ Điệp.

-Ân thì ra là thế!.

Tiểu Ngọc lại chen vào:

-Ta không nhầm thì trấn Sơn Thùy chỉ duy nhất một nơi dệt vải tơ tằm, luôn được những đế quốc khác đặt hàng làm cống phẩm, vì chất liệu cực kì quý hiếm lại có những người thợ dệt điêu luyện nhất, cho ta hỏi có phải là Phụng Cát quán không?.

Hắn ta khẽ nhếch nhẹ bên môi, nụ cười khiêm tốn đã nói lên tất cả, Tiểu Ngọc đúng là cái gì cũng biết, hay thật.

Lâm Nhu nghe nãy giờ cũng ngộ nhận ra không ngừng lưa mắt đẹp nhìn hai người, đây không phải những kẻ tầm thường mà cũng đúng, họ ở đây từ nhỏ còn nàng chưa đến bảy ngày đi.

- Còn hai vị cô nương là ai? Tại sao lại lưu lại nơi vắng vẻ như thế?.

-À, ta quên, chúng ta chỉ là những nữ tử bình thường xuất thân từ nông thôn không có cha mẹ, may mắn được thúc bá nuôi dưỡng, chân ướt chân ráo bước ra giang hồ, hòng muốn biết biển trời ra sao, không muốn làm con chim mãi mãi bị giam trong lồng.

Hồ Bắc cũng không nghi ngờ nhiều khẽ gật đầu, đúng thật là những nữ tử có chí nhưng không có sức, với cái khí tức chẳng có tý gì công lực như thế, ngao du thiên hạ bộ họ muốn tự đào huyệt chôn mình hay sao?.

Hắn ngắm nhìn hai nữ tử, một người vận lam y có nét mặt đáng yêu, tinh ranh thông minh đoản, nàng ta có vẻ như rất rành nghe ngóng giang hồ, nhưng lại chẳng có chút khí chất nào. Nữ tử hồng y thanh thuần thoát tục, dù chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi cũng thấy được nàng mang trong người khí chất quyền quý, xinh đẹp nhưng đầu óc hình như có vấn đề, nhất là đôi mắt nàng cứ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, theo một nghĩa khác không phải giận dữ đâu nhé! ( KT: Chứ gì nữa, bả đang muốn ăn người đấy * cười nham hiểm * LN: Im * quát * ).

-Này, Tố Ngọc à, tỷ thấy hắn thật giống tiểu bạch kiểm.

Ghé vào tai Ngọc nhi, Lâm Nhu nói nhỏ, lập tức phản ứng của tiểu muội muội đầu óc không bình thường liền phá lên cười, không thèm giữ nết luôn. Lâm Nhu cũng che miệng cười không quên nâng mi nhìn hắn qua khóe mắt, hắn đang ngồi dựa vào thành xe dưỡng thần.

Thật thì Hồ Bắc nghe hết rồi, hắn cũng muốn cười lắm đấy " Tiểu bạch kiểm ", từ một thân phận cao quý trở thành một tên bán thân trắng trẻo à, hay thật đấy nhở?.

- Tỷ tỷ định quyến rũ người ta làm tiểu mật cho ngươi à?.

Cũng thỏ thẻ khiến Lâm Nhu liền ngỡ ra, sao mình không quyến rũ hắn nhỉ? Tên Đại Mạc kia xem như xong rồi quẳng qua một bên đi, còn tên này thì chưa biết, thế nào thì không phải vua nê