
n chắc không nhiều thê thiếp lắm đâu.
- Này Hồ Bắc, không biết ngươi đã có lão bà chưa?.
Theo phong cách thời hiện đại, Lâm Nhu luôn là người khá là bạo dạng nhưng nếu sử dụng ở đây thì hơi bị mang tiếng lẳng lơ, thôi kệ vì tương lai được tiểu bạch kiểm đáng yêu này nàng nên quẳng cái tự trọng sang một bên vậy.
- Ách, Lâm tiểu thư tại hạ vẫn chưa có lập thê thiếp thì sao có lão bà chứ?.
- Ồ vậy được rồi, à ngươi gọi ta là Lâm Nhu đi đừng có tiểu thư này tiểu thư nọ nghe thật khách khí, à còn chuyện nữa ta có thể theo ngươi không vì bọn ta không biết phải đi đâu, dừng chân chỗ nào, thôi thì tá túc một thời gian được chứ?.
Vẻ mặt sầu bi, đượm buồn len lõi trong đôi mắt, Lâm Nhu thật biết đóng kịch, nàng chỉ đang nghĩ tới Hạo Nhiên nên tâm tình mới biến đổi trông thật như vậy, đôi bàn tay mềm mại cấu chặt vào gấu áo, bặm chiếc môi hồng mỏng nhẹ như cánh đào. Nàng thở dài thật thương tâm.
Mỹ nhân trước mặt có chút quái dị thật, nhưng biểu hiện hấy làm sao chịu cho cam, hắn trầm tư hồi lâu cũng gật đầu đồng ý. Lâm Nhu cười toe, chiếm cơ hội nắm tay hắn liên tục đa tạ và hắn cũng không có ý muốn bỏ tay nàng ra.
Thật mềm mại!.
Tay cả hai người đều mềm như nhau nên cái suy nghĩ cũng đồng thanh luôn ấy chứ lị.
Tiểu Ngọc không phân bua chen vào nữa nhưng nàng muốn tìm sợi dây treo cổ, tỷ tỷ ơi sao ngươi lại... Nam nữ thụ thụ bất thân mà...