XtGem Forum catalog
Quyển 2: Tình yêu vượt thời gian

Quyển 2: Tình yêu vượt thời gian

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32750

Bình chọn: 7.00/10/75 lượt.

.

Lại nhớ đến tên hắn làm nàng gục đầu nhịn cười, mặt lại đỏ lên lần nữa, Đại Mạc nhìn say sưa đôi má hồng non mịn, lướt mắt xuống đôi vai trần phong tình vạn chủng, hắn muốn đặt nụ hôn lướt dài trên làn da sữa ấy, nét thẹn thùng nơi nàng càng làm hắn muốn thưởng thức.

Lạc Sơn đứng kế bên cảm thấy ngượng ngịu nên định cùng Ngọc nhi rời đi, cũng vì hành động đó làm hắn thức tỉnh, buông cằm Lâm Nhu ra.

Hắn nhu hòa vuốt nhẹ tóc mai bên má nàng:

-Hãy về cung của nàng chuẩn bị, tối nay nàng vất vả rồi.

Thư thái rời đi, trên môi hắn vẫn trao nụ cười hút mất hồn cho Nhu. Hắn đi khuất Nhu mới bừng tỉnh lôi kéo Ngọc nhi nhanh bước về Phượng Cung.

- Tỷ tỷ tối nay người phải hậu hạ hắn sao?.

Ngọc nhi ơi, sao mà nàng ta ngây thơ thế nhỉ, nghĩ sao lại hỏi câu đó, tất nhiên người như Lâm Nhu trước giờ nhất kiến chung tình, lấy chữ nghĩa làm đầu, với lại nàng không bao giờ dễ dãi như vậy, rảnh đâu chia sẻ tướng công cùng ba ngàn cung tần mỹ nữ. Nên quyết định của nàng chắc chắn là...

- Tất nhiên, hắn soái như vậy mà, sao ta có thể bỏ qua được, có khi ta được độc sủng thì sao?.

Trừng mắt, Lâm Nhu liếm quanh bờ môi, nói một cách chắc nịch đầy ham luyến. Ngọc nhi ngất trên đường đi, không ngờ tỷ tỷ sau khi mất trí lại phóng đãng như thế, mà cũng đâu có gì xấu, thế nào tỷ ấy đã là nương tử của người ta mà, chuyện thị tẩm không sớm thì muộn thôi.

Trở về phòng, nàng hối thúc tiểu muội muội đi tìm nước tắm cùng cánh hoa đào càng tốt, mùi hương dịu dịu như thế rất dễ quyến rũ đàn ông, chưa nói tới có khi hắn còn mê không buông nàng ra nữa đấy. Thầm cười trong lòng thế nào nàng cũng được độc sủng trong ba ngàn cung tần vang danh muôn thuở thôi. ( KT: Ừm hay quá! Giờ thì ta biết tại sao bà bị khùng. ATSM nhiều quá mà. LN: * cầm dao * Ngươi nói cái gì? KT: * chạy * )

Ngâm trong dục bồn nàng nhớ đến Hạo Nhiên, thằng nhóc đó ra sao rồi, nàng tin rằng nó sẽ ổn thôi, Nhiên từ nhỏ thông minh lại sống không dựa dẫm vào ai, chỉ có nàng lúc nào cũng cần nó khi tỉnh táo. Lâm Nhu khóe mắt cay cay, Hạo Nhiên con của nàng.

Nhóc con sống tốt nhé! Mẹ rất nhớ con.

Ngọc nhi bước vào vô tình thấy Nhu đang khóc, tò mò, hỏi:

- Tỷ tỷ sao ngươi khóc vậy?

Lâm Nhu không biết mình khóc từ lúc nào, mỉm cười nhẹ, lau đi những giọt nước mắt, đôi ngưoi nàng nhìn về nơi xa xăm trả lời:

- Ta chỉ đang nhớ đến một người rất thân thuộc với mình.

Tiểu Ngọc cười tươi:

-Tể tướng ư? Ngươi có thể gặp ngài ấy thường xuyên mà?

Nhu cười nhạt, nhớ lại mình đang ở thế giới khác, bọn người này làm gì biết được con nàng chứ, liếc xéo kẻ lắm mồm đoản, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc nhi chề môi bước đến rương đồ, chọn y phục cho tỷ tỷ.

Vận trên người bộ gấm thượng hạng từ Tây Bắc gửi đến, đúng là người đẹp vì lụa, Lâm Nhu từ nữ tử đáng yêu dịu dàng trở nên khuynh quốc khuynh thành, mỗi cử động của nàng dù nhẹ nhàng hay thô thiển đều có khí chất của một vị mẫu nhi thiên hạ.

Ngọc nhi một bên tán thưởng hết lời, nàng ta không ngừng vuốt mông ngựa đến chẳng ngượng luôn.

-Tỷ tỷ ngươi đúng là đóa hoa tường vi, vươn người lên sau lớp vỏ bọc hoa dại trong vườn thượng uyển của Thái Hậu đương thời.

Lâm Nhu không thèm đoái hoài đến kẻ lắm lời ấy, nàng quay người ngắm chính mình trong gương.

Mình thật đẹp!.

Dù thân xác vay mượn này không xinh đẹp như hiện đại của nàng, nhưng ít ra còn rất nhỏ lại chẳng có điên điên khùng khùng. Nhu đưa tay lên cao tháo hết những cây trâm hồ điệp cầu kì làm nàng khó chịu, còn Tiểu Ngọc mắt đã rưng rưng nước mắt. Tác phẩm hơn một canh giờ của nàng.

Lấy Phượng Sai cài lên nửa lớp tóc, Lâm Nhu chỉ cần cây trâm này cũng đủ nói lên danh phận của nàng " Hoàng Hậu ", vui vẻ nàng nở nụ cười thanh thuần như sương mai khoe với tiểu muội muội, nhưng nàng ta đã úp mặt xuống bàn khóc nức nở.

- Này sao muội khóc?.

Ngọc nhi ngước mặt lên, giơ ngón trỏ nhỏ ra định nói gì đó nhưng lại thôi, úp mặt khóc tiếp.

- Hức Hức... Huhuuhuu...

Đúng là bất bình thường.

Lâm Nhu chả thèm quan tâm nữa, sải bước ra ngoài, đến Long cung cũng không cách nơi nàng quá xa, dù biết phải được lệnh của hắn ta nàng mới được bước vào. Cơ mà nghĩ lại, hoàng hậu đâu cần lệnh.

Tâm trạng Nhu như treo lủng lẳng trên tầng không, làm bước chân nàng càng lúc càng nhanh đi vào tẩm cung hắn.

- Aaaaaaaaaa... WTF?.

Cái quái gì thế?.

Trời ạ, hắn ta đang "three some" ( đừng có lên google kiếm nha, từ bậy lắm ), không ngờ ở đây cũng có chuyện này nữa sao? Lâm Nhu lấy tay bịt chặt mắt lại, quay đầu bỏ chạy. Thật khinh khủng hại não trẻ em quá! ( KT: Ờ chắc trẻ em ; LN: Có ý gì? * lườm * ; KT: Em nói em còn trẻ con hahaha ).

Đại Mạc ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào như gặp phải ma chạy ngược ra ngoài, hắn xô Liễu phi cùng Ngô phi ra, khoác vội lên người y phục tạm che lại những gì không nên được phô ra, hắn đuổi theo thiên hạ nhỏ kinh hãi bỏ chạy.

-Nhu nhi, đứng lại... sao nàng chạy nhanh vậy?.

Hắn vừa đuổi theo vừa kêu với, người có võ như hắn không thể đuổi lại một cô nàng liễu yếu đào tơ thật tình mất mặt quá mà. Đại Mạc tức tối sử dụng khinh côn