Insane
Quyển 2: Tình yêu vượt thời gian

Quyển 2: Tình yêu vượt thời gian

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32760

Bình chọn: 8.00/10/76 lượt.

g bay lên cao, đạp cây này chuyền cành kia nhưng cuối cùng cũng không đuổi kịp.

Nhu lao vào phòng đóng rầm cửa lại, tim đập liên hồi, hoảng hốt vì cái hình ảnh quá sốc lúc nãy làm nàng run hết tay chân, lảo đảo bước đến bàn rót ly trà long hương uống cho ấm bụng.

Vị trà đắng nghét làm nàng phun ra hết, sao trà nguội thế này?.

Ngọc nhi đang nằm trên giường thẳng cẳng ngủ, chẳng qua nàng nghĩ tỷ tỷ đi thị tẩm, thì coi như bây giờ giường này của nàng một đêm vậy, ai ngờ đâu...

Nàng tỉnh giấc ngáp ngắn ngáp dài đi đến bên Nhu, lười nhát hỏi:

- Sao tỷ lại trở về?.

Lâm Nhu vuốt ngực cố nuốt nước trà đắng vào bụng, lên tiếng khó khăn:

-Lúc nãy ta thấy Đại Mạc chơi "three some" đó!.

Nàng nói giọng rất nhỏ, lỡ có ai nghe chẳng khác nào đùa với lửa, cái miệng hại cái thân.

Tiểu Ngọc khó hiểu nheo mắt, hỏi:

-Three some? Là cái gì vậy tỷ?.

Nhu Nhu nhà ta bây giờ mới thấy mình hơi hố, thời xưa thì biết cái gì three với some, nàng lắc đầu cuối gằm mặt xuống, thở dài.

Sao không ai thông minh hết vậy trời?.

Cốc cốc cốc

- Nhu nhi mở cửa cho ta.

Tiếng của tên Đại Mạc vang vọng từ bên ngoài, nàng đã chạy nhanh như thế mà hắn cũng ráng đuổi theo cho bằng được, đúng là bám dai như chó mà. Khoan đã hình như sai cái gì rồi thì phải? ( KT: đỉa mới đúng, bà chị tôi ơi! -_- ), nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng biết sai chỗ nào nên thôi nàng đành chui xuống rầm bàn trốn.

Rầm

Hắn gọi mãi không thấy nàng trả lời lo lắng không biết nữ tử kia có chuyện gì không, lúc nãy đúng là kiểu đó hơi mới, ai mà nhìn vào không hoảng loạn cơ chứ huống chi lại Lâm Nhu nhu nhược kia, cũng tại Liễu Liễu đòi hắn mới chiều lòng mỹ nhân. Mà nó cũng thật sự cho hắn cảm giác rất thỏa mãn, hứng tình.

-Nương Nương của ngươi đâu?.

Bước vào, không thấy ai ngoài nha hoàn của Lâm Nhu, hắn khó hiểu rõ ràng lúc nãy thấy nàng chạy vào mà. Tới màn diễn kịch của Ngọc nhi, nàng run rẩy cuối đầu như sợ mất mạng khi nào chẳng hay, quỳ hai gối dưới sàn, nàng bẩm:

-Ân, nô tì không biết.

Thấy dáng người nhỏ nhắn cùng bờ vai run lên, hắn cũng không phải kẻ không tim, nâng hai tay của nữ tử phía dưới hắn cười nhu hòa.

-Không biết thì sao lại sợ? Ta đâu trách tội gì ngươi? Vậy ngươi có biết Nương Nương ngươi đi đâu không?

Ngọc nhi cuối đầu, bặm môi nàng lắc nhẹ đầu, mắt hoen đỏ như sắp khóc. Nô tì này sợ hắn?

Hắn không biết mình đáng sợ đến mức khiến nàng ta cứ như đang gặp phải quỷ dữ vậy, Mạc rời đi, đến khi ra khỏi vẫn chẳng hiểu Lâm Nhu nhỏ nhắn đó nhanh chân chạy đi đâu rồi không biết.

Lâm Nhu núp dưới bàn nóng đến chảy mỡ, mà nàng ốm nhom còn mỡ đâu mà chảy, thoát ra được nàng liền thoát y phục ngoài, chiễm chệ ngồi trên tràng kỷ với bộ y phục phong phanh thở hắt ra, không ngừng cầm quạt tròn. Quạt hết công xuất.

- Ngươi sao mà làm quá Ngọc nhi à, nhưng mà phải đánh giá độ diễn kịch của ngươi ha, quá cừ!

Nàng đưa ngón cái lên cao, sau đó mặt mầy rạng rỡ, nàng nháo chạy đến kéo rương chứa đồ, soạn nhanh vài bộ đơn giản cho vào túi.

Ngọc nhi thắc mắc, nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ hỏi:

-Ngươi làm gì vậy?

-Lại phụ ta đi.

Nàng vẫy tiểu muội muội ngốc đến, nàng ta cũng rất ngoan ngoãn bước lại gần, cuối đầu nhìn.

-Còn không phụ ta dọn đồ, chúng ta đi khỏi đây.

Kéo tay con bé ngốc xuống bắt nó phụ nàng, dù cho Tiểu Ngọc ngây ngô không biết tỷ tỷ đang làm cái chi, cái gì mà bỏ đi? Cái gì mà dọn hết những thứ quý giá?. Bộ Lâm Nhu muốn hồng hạnh xuất tường ư?.

Chịu cái nỗi gì cho cam khi cái muội cứ nhìn nàng không giúp đỡ, lườm con muội, Nhu bước đi nhanh ra ngoài sau khi đã trấn ép Ngọc nhi mặc một bộ dạ y ( đồ đen ), cùng nhau bay lượn, rời khỏi hoàng cung.

Nói cùng bay cứ ngỡ nàng và tiểu Ngọc mỗi người tự thi triển khinh công ra khỏi, nhưng thật chất chỉ có Ngọc nhi tội nghiệp vác nàng mang khỏi hoàng cung . Lâm Nhu nhắm chặt hai mắt sợ Ngọc nhi thả tay, nàng lập tức máu thịt lẫn lộn, nàng lo lắng cho tương lai mình, nói với cái muội:

-Ta được ba mươi lăm ký đó, ngươi nhớ cân lại cái hủ nếu lỡ ta chẳng may có hôn mặt đất một cách đột ngột nha.

Tiểu Ngọc dở khóc dở cười, nàng trước giờ được mệnh danh khinh công đứng trong danh sách năm sát thủ cừ khôi nhất, vậy mà nay tỷ tỷ mất trí của nàng lại không tin vào thực lực của nàng. Đau lòng quá nha!.

- Tỷ tỷ ngươi đừng lo, nếu ngươi mà rớt xuống ta bảo đảm với ngươi luôn, ta sẽ không cân cái hủ đâu mà sẽ nhờ mấy tiểu cẩu đến giúp ngươi mau siêu thoát.

Ngọc nhi cười nguy hiểm, chơi trò ú tim, hơi thả lỏng tay ra. Lập tức Lâm Nhu giựt bắn mình trèo lên kẹp hai chân ngang người tiểu muội, tay siết chặt cổ Ngọc Ngọc.

-Ngươi là đồ độc ác, tại sao ta lại có tiểu muội như ngươi chứ? Huhuhu...

-Hahaha...

Tiểu muội đáng yêu cười lớn thi triển khinh công nhanh hơn, chỉ chưa đầy một khắc ( 15p ) cả hai đã an toàn đáp xuống một con hẻm nhỏ.

Mệt mỏi rã rời, không ngờ cái tỷ của nàng nặng quá đi mất, làm nàng muốn tắt thở luôn đây này, siết gì mà chặt quá, ngó qua thấy Nhu vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, đeo lủng lẳng ngang người Ngọc, nàng bực mình tháo tỷ tỷ mình ra không ngừng trấn an.

Sau khi Lâm