
Tì nữ Ngọc nhi của Lâm Nhu đang dập đầu liên tục trước một nữ tử vận lam y, nàng ta cầm chiếc quạt tròn phơ phất trước mặt, nụ cười đẹp trên môi trong thật đáng ghét.
Lâm Nhu bước đến gần, nàng vận bộ bạch y thanh thoát phong trần, đôi vai để hờ lộ ra phần thịt trắng mịn như tuyết, bước đi khoang thái, dù chỉ cái đưa tay lên cũng đủ thấy khí chất quyền quý khó ai có được. Dù trong lòng Nhu rất tức giận nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã nhất.
Theo cấp bậc bọn họ phải cung kính hành lễ với Nhu nhưng vì nàng là Hoàng Hậu thất sủng, nên chẳng ai thèm ngó tới nàng coi nàng như người vô hình không tồn tại vậy. Đến khi Nhu bước đến kéo Ngọc nhi dậy:
- A! Muội muội Liễu phi, tham kiến tỷ tỷ.
Lần này, tới lượt Lâm Nhu nàng làm như không nhìn thấy Liễu phi, hất mặt rời đi cùng Ngọc nhi, điệu bộ khinh rẻ được đáp trả từ đằng sau, là ba cặp mắt đẹp oán hận.
Đợi đấy Lâm Tử Nhu, ngôi vị Hoàng Hậu đó sớm muộn cũng là của ta thôi.
Liễu phi khẽ cong khóe môi, nụ cười xảo huyệt cùng đôi mắt hung ác, nàng ta quá xinh đẹp khi lộ ra một quyết điểm, khiến đó trở thành án tội tố cáo tất cả tâm hồn của nàng. Một con hồ ly.
Sau khi tỉnh lại, Lâm Nhu hoảng loạn, ngơ ngác và cô cùng điên cuồng, hết cáu xé quần áo chật chọi trên người, lại cởi quần chạy nhong nhong trong phòng. Bởi vì nàng cảm thấy rất ngứa mông, gãi mãi không đã ngứa, trời còn thương trong lúc nguy hiểm thì may gặp được Ngọc nhi, nha hoàn thân cận của thân xác này.
Được biết năm nay tròn nàng mười lăm tuổi, vị Hoàng đế kia tận hai mươi lận, chưa kể lúc lấy hắn nàng chỉ mới mười hai, vì cha nàng là tể tướng đương triều còn là thầy của hắn, nên nàng mới được ngồi lên vị trí này, nếu không phải con của tể tướng thì mơ tưởng cũng chưa chắc tới lượt.
Tìm kiếm trong đầu, nàng hoàn toàn không nhớ được đây là triều đại nào, năm nào và đang đứng trên bờ cõi nước nào. Hoàng đế Đại Nam Quốc có tên gọi cúng cơm là Đại Mạc, vừa nghe tên, Lâm Nhu đã phì cười, đã nghèo rồi còn cực nghèo nữa, sao hắn không đổi nghề ăn mầy đi, hợp với tên hơn đó chứ.
Từ lúc nàng được đưa vào cung thì chưa bao giờ thị tẩm, ai cũng nhắc đến nàng như vị Hoàng Hậu thất sủng, nghe thì tủi thân thật, số phận hẩm hiu dù ở hiện đại hay thế giới khác nàng đều bị thất sủng. Lâm Nhu cũng đẹp lắm mà ta?.
Đang suy tư về mấy ngày trước, Ngọc nhi gọi nàng:
-Tỷ tỷ, muội muốn giết ả.
Quên nói một chuyện cực quan trọng a, Ngọc nhi coi hiền lành nhút nhát vậy thôi thật ra là nhị cao thủ võ lâm Ngọc Bích Sát, nàng ta nhỏ hơn Nhu một tuổi, mỗi lần ra tay đều tốn rất nhiều trâm, Lâm Nhu nhiều lúc tự hỏi không biết nàng ta mua trâm ở đâu rẻ thế, cứ phung phí sử dụng hoài.
Còn Lâm Nhu à, tên gọi cúng cơm thân xác này là Lâm Tử Nhu ngày thường hiền lành đoan trang, ba bước vấp ngã một bước ( nói quá ), giang hồ gọi nàng là Tuyệt Sát Hồn, nàng vẫn không hiểu mấy, tại sao có cái tên lạ lùng như vậy, Ngọc nhi cũng có nói vì nàng sử dụng vũ khí tự do, kiếm hay chiếc lá chỉ cần có thứ gì trên tay đều có thể giết người được. Trừ thứ lỏng lẽo thả từ hậu môn ra. Nàng chp vậy được hơn, không có phí tiền như tiểu nha đầu kia.
Nhu dừng cước bộ, quay mặt mắng nhẹ Ngọc nhi:
-Tiểu Ngọc trong thời gian tỷ quên tất cả không thể sử dụng võ công, muội nên ngoan ngoãn đừng gây chuyện, chừng nào tỷ hồi phục khi đó hai chúng ta cùng quậy ả. Chịu không nà?
Ngọc nhi gật đầu, nhảy chân sáo bên cạnh Lâm Nhu, nàng cười rạng rỡ, không ngừng víu vo đủ thứ trên đời, nào là hai năm trước tuy còn nhỏ nhưng võ công ta cao cường có thể cướp trân châu phỉ thúy, đủ loại vật quý trên đời của bọn người Ba Tư,...
Đang thao thao bất tuyệt chợt Nhu nhi ngừng lại, nàng nhìn thấy hắn - Đại Mạc.
- Hahaha...
Nàng phá lên cười, ôi cái tên mỗi lần nhớ đến làm nàng cứ muốn á thở vì nhịn cười đấy. Nhưng bất kính với vua chẳng khác nào đem cái đầu cho hắn chặt, nàng nhịn đến nổi hai má ửng hồng trong đáng yêu cực.
-Chuyện gì vậy tỷ... à à không, nương nương.
Ngọc nhi cuối đầu ra vẻ dè chừng, sợ sệt nhìn hai người nam tử bước lại gần.
Đại Mạc cùng tướng quân Lạc Sơn bàn về chiến địa Tây Bắc vốn định đi đến thư phòng nhưng nửa đường gặp nữ tử đẹp như hoa, hai má e lệ ửng hồng ( KT: Chỉ nhịn cười chứ e thẹn cái gì? LN: * liếc * nhiều chuyện ).
Trong rất lạ hắn dừng lại, nâng mặt nữ tử lên hỏi:
- Nàng là ai? Sao gặp ta lại không hành lễ?
Cái này lo nhịn cười quá nên quên nè, nhưng bây giờ mở miệng liệu có ổn không đây?.
-Thần thiếp là Lâm Tử Nhu. Tham kiến Hoàng Thượng.
Giọng nàng ngọt ngào thanh mát như cơn gió xuân làm lòng hắn rung động, Tử Nhu? Hắn hình như nghe ở đâu thì phải. Hắn trào phúng nói:
-À, thì ra là Hoàng Hậu của Trẫm.
Nam nhân trước mặt nàng quả thật rất đẹp, nếu nói ngày trước nàng mê tít vẻ đẹp trai của Hạo Nhân thì bây giờ cho xin, Hạo Nhân chẳng được ba phần từ người này đâu.
Vẻ mặt phóng khoáng gợi tình, đôi mắt hẹp dài, đôi mày kiếm sắc, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi rộng đỏ mộng, làn da đồng săn chắc cùng mái tóc dài đung đưa trong gió, nàng nhìn mà hai mắt nổi trái tim ngưỡng mộ. Thiếu điều mất nết chảy dãi mà thôi