
nhưng nếu ở phương bắc thì có một chút không hợp.
Từ phong cách kiến trúc mà quan sát nhân tâm đại khái cũng có thể nhìn ra đồng chí Sở Phong so sánh khác những người khác một chút.
Chỉ là không biết thế hệ thứ ba của Sở gia lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sẽ như thế nào?
Hiện giờ đời thứ hai của Sở gia trên cơ bản không bước vào con đường làm quan mà lựa chọn con đường chuyên môn, ví dụ như lĩnh vực nghiên cứu học thuật. Về phần Sở Vân Tùng là kiến thiết khai phát ngân hàng chủ yếu trù hoạch nhân sự, hiện giờ đảm nhiệm thống đốc ngân hàng.
Nhìn từ chỉnh thể, Sở gia càng có khuynh hướng hệ thống tài chính, có thể nói nắm giữ ba phần quyền lợi trong ngành ngân hàng quốc nội.
Đồng chí Sở Phong quả nhiên là kinh nghiệm, tuy thường xuyên trái quan điểm với đồng chí Phương Hòa nhưng về chi tiết không hề hàm hồ, khắc sâu nhận thức ảnh hưởng của kinh tế tới chính trị. Vì thế đời thứ hai của Sở gia trên cơ bản công tác liên quan tới tài chính.
Tuy trên mặt mũi, thống đốc ngân hàng thua kém không ít so với bộ trưởng nhưng quyền lực kinh tế thực tế không thể đánh giá thấp. Nhất là ngân hàng kiến thiết khai phát tuyệt đối có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của rất nhiều cán bộ cấp Bộ.
- Lúc mọi người chuẩn bị đến thì một người bạn của Tiểu Tĩnh đột nhiên có chuyện. Nó tạm thời ra ngoài, lát nữa sẽ về.
Sở Vân Tùng rất có hứng thú với Diệp Khai, đề nghị:
- Không bằng tới thư phòng của bác ngồi một chút như thế nào?
- Thích hợp sao?
Diệp Khai sửng sốt, nhìn hai vị lão gia tử đang nói chuyện lẫn người của cả Sở gia cùng Diệp gia đang ngồi quanh, hơi do dự.
Đúng lúc này thoát ly đội hình, hành động một mình hình như không hợp lễ phép?
- Khách theo chủ mà, chuyện con gái chẳng phải do cha làm chủ sao?
Sở Vân Tùng khoát tay, nói vẻ tự nhiên.
- Thật sao?
Diệp Khai nghe xong, dù không tỏ vẻ gì nhưng thần sắc lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Sở lão gia tử vẫn còn ở đây, Sở Vân Tùng lại dám nói khoác không biết ngượng, bản thân ông có thể tự mình làm chủ cho hôn nhân đại sự của con gái? Chuyện này nếu đặt ở lão Diệp gia đoán chừng khả năng không lớn, chẳng lẽ nói nếp nhà của đồng chí Sở Phong là khác?
Diệp Khai nghĩ đến, cảm thấy khả năng không lớn, đoán chừng vị “chuẩn cha vợ” này có ý muốn tiếp tục khảo sát năng lực của mình.
Bất quá Diệp Khai cũng hiểu được đối phương làm như vậy, tựa hồ là có chút quá. Bản thân hắn chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi, dù truyền thống gia đình thì có thể đạt được bao nhiêu chân truyền? Huống chi, hai vị lão gia tử đều là binh nghiệp xuất thân, tuy tiếng là sinh viên xuất sắc xếp bút nghiên theo việc binh đao nhưng chưa hẳn là có thể lưu cho bọn hậu bối bao nhiêu di trạch a?
Đương nhiên, Diệp Khai cũng không có khả năng cự tuyệt, đây chẳng phải là tỏ vẻ chính mình vẫn chỉ là một công tử chưa ráo máu đầu sao?
Đối mặt khiêu chiến, dĩ nhiên phải xông lên. Nếu không coi như lão Diệp gia mất thể diện, vì vậy hắn gật đầu vẻ rụt rè:
- Rất muốn xem thư phòng của bác Sở bá bá, chắc rất tao nhã.
- Chưa nói tới tao nhã gì, thư phòng chỉ là chỗ để sách mà thôi.
Sở Vân Tùng cười nhẹ, nói.
Tựa hồ Sở Vân Tùng cùng Sở lão gia tử sớm có ăn ý, bởi vì lúc đứng dậy lúc rời đi, Sở Vân Tùng kín đáo gật đầu với Sở lão gia tử mà Sở lão gia tử cũng vẫy tay nhẹ nhàng.
Nếu không phải Diệp Khai tâm tư kín đáo, ánh mắt nhạy cảm, chắc sẽ khó phát hiện hành động giữa hai cha con Sở gia.
- Vậy là đăng đường nhập thất rồi hả? xem ra ấn tượng đầu tiên của lão Sở gia với bản thiếu gia cũng không tệ, bước tiếp theo chắc là muốn xâm nhập khảo sát.
Diệp Khai hơi siết tay, thầm nói.
Cùng lúc, Diệp Tử Bình như có ý vô ý liếc nhìn Diệp Khai, ánh mắt ẩn chứa vẻ ân cần và cổ vũ sâu kín.
Diệp Khai ấm áp, khẽ gật đầu, ra vẻ bảo Diệp Tử Bình an tâm.
Nhi tử trưởng thành! Diệp Tử Bình trong lòng khẽ động, cảm giác hạnh phúc lẫn an tâm.
Diệp lão gia tử mặc dù không có động tác, nhưng hết thảy biến hóa chung quanh đều nằm trong tai mắt của ông.
Là tướng quân đã từng chinh chiến tứ phương, quân công vô số, năng lực khống chế đại cục của Diệp lão gia tử cùng Nhị lão gia tử là không thể nghi ngờ, sao không thể nhìn ra chiếu cố “đặc thù” của Sở gia đối với Diệp Khai? Bất quá đây cũng là một khảo nghiệm mà Diệp Khai phải trải qua, nếu như Sở gia chướng mắt hắn thì mọi người cũng coi như là du xuân.
Với con mắt của Diệp Khai, thư phòng của Sở Vân Tùng không lớn không nhỏ, chừng hơn bốn mươi mét vuông, không gian thoáng đãng sạch sẽ, chắc thường xuyên có người ra vào. Đồ gỗ lim giả cổ dùng ở đây toát lên khí tức cổ xưa, song các bản sách từ thời Tống trên giá sách bằng gỗ tử đàn nói lên thân phận không tầm thường của chủ nhân.
Trong thư phòng, ánh sáng mặt trời chỉ chiếu qua một ô cửa sổ gỗ khắc hoa, chính giữa khảm một khối pha lê nhỏ. Các mặt tường khác đều đặt giá sách, chỉ có vách trổ cửa sổ là treo mấy bức tranh thủy mặc, gần cửa sổ đặt một thư án, phủ da dê mỏng, bên trên có dấu mực, hiển nhiên là chỗ để chủ nhân viết chữ.
Trên thư án có đặt một tờ giấy Tuyên Thành, nét mực còn chưa khô, thoang thoảng hương thơm.
Diệp Khai