
trường gia tộc nhìn vấn đề, tự nhiên là hi vọng con đặt quan hệ thông gia thành công nhưng đứng trên lập trường người cha thì vẫn hi vọng con mình hôn nhân hạnh phúc.
- Cảm ơn cha. Diệp Khai nghe xong, vừa cười vừa nói:
- Không ngờ như thế ngài đây là cố ý phá ah!
- Cũng chưa nói tới là cố ý phá, chỉ là vừa gặp dịp mà thôi, lập trường chính trị của lão Diệp gia cũng phải có cơ hội biểu lộ ra ngoài, trùng hợp mà thôi.
Diệp Tử Bình lại không thừa nhận:
- Huống hồ loại chuyện thông gian chính trị chưa hẳn không nên cực hạn trong cùng một trận doanh. Nếu không cũng mất đi ý nghĩa ban đầu của thông gia rồi.
Diệp Khai vỗ vỗ đầu của mình:
- Phân hoá đả kích, lôi kéo hợp tác, đấu tranh chính trị có thể nói là không chỗ nào không có, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ah.
- Con bây giờ hối hận vẫn còn kịp.
Diệp Tử Bình nhìn con trai:
- Nhưng một khi chính thức bước vào vòng tròn luẩn quẩn này sẽ không còn đường lui, sau này dù là lão Diệp gia cũng gánh không nổi.
Diệp Khai gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Con cháu hào môn như lão Diệp gia nếu như không theo chính trị thì thôi, nếu đã theo nhất định phải nên người, nếu không chỉ làm trò cười lớn.
Tuy Diệp Tử Bình bình thường rất ít dạy dỗ Diệp Khai nhưng ở một số vấn đề mấu chốt vẫn ít nhiều tìm cách cho con trai. Thời đại hiện giờ bất đồng, cách nghĩ của lão gia tử chưa hẳn đã thuận lợi được đám con cháu tiếp thu. Diệp Tử Bình biết rõ như vậy nên có chỗ lo lắng cho đường phát triển sau này của con trai.
Nói gọn một câu, tương lai con trai phải xuất phát từ hoài bão của nó.
Diệp Khai suy nghĩ ra dụng tâm khổ cực của cha, không khỏi cảm động.
Sơn trang Thanh Phong ở ngoại ô, Vân Hải cư.
- Diệp lão đệ, cậu đúng là bình thường không đến chơi thì thôi, đến là cả nhà luôn nhỉ!
- Sở huynh nói rất hay, không phải người một nhà thì không tới cửa, nếu đã đến thì không thể quá xa lạ rồi.
Hai vị lão gia tử vừa gặp mặt đã hàn huyên vui vẻ nhưng ý tứ hàm súc nhi mười phần, làm cho người không thể không cẩn thận cân nhắc một phen. Đến tầng cấp của bọn họ, mỗi câu nói đều có ẩn ý.
Diệp gia trên căn bản là khuynh sào xuất động, nhân khẩu cơ bản đều tới đây nên đồng chí Sở Phong mới nói vậy, hiển nhiên cũng không ngờ tình huống này.
Lúc Diệp Khai đi qua thì đã có người đón, lấy, hơn nữa mấy đại nhân vật của Sở gia đều mỉm cười nhìn hắn dò xét, hiển nhiên đã nghe nói về hắn.
Tuy song phương chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng chắc đã có tư liệu về đối phương đặt trên bàn.
Đồng chí Sở Phong có hai con trai con gái, giờ cũng cháu chắt đầy nhà, số lượng không kém lão Diệp gia bao nhiêu, lúc này cơ bản đã đến. Thế hệ thứ hai của song phương cơ bản quen biết, mọi người đều là con cháu thế gia đỏ, trò chuyện vui vẻ, thế hệ tuổi thứ ba hầu hết chưa trưởng thành, chưa kết giao nhiều nhưng nếu đã ở cùng một chỗ thì luôn có thể dễ dàng nói chuyện.
Lúc vừa vào sân, Diệp Khai ngẩng lên thấy dưới mái hiên có treo biển Vân Hải cư viết theo lối thư pháp rất đẹp, bút lực cứng cáp có lực, đôn hậu hào phóng, tựa hồ là phong phạm của danh gia nhưng không đề lạc khoản nên không biết là thủ bút của vị đại sư nào.
- Thế nào, nhìn có cảm giác gì?
Một người đàn ông tầm tuổi trung niên đột nhiên cười hỏi Diệp Khai.
Diệp Khai nhìn ông, nhận ra là con trai trưởng Sở Vân Tùng của đồng chí Sở Phong liền khách khí chào hỏi rồi nói:
- Rất đẹp.
- Đẹp như thế nào?
Sở Vân Tùng cảm giác rất hứng thú với Diệp Khai, thấy đứa bé này phong thái
nội liễm, khí độ ung dung, tinh thần mạnh mẽ, cử chỉ toát lên vẻ tự tin nhưng không cuồng ngạo, hơn nữa tướng mạo đường đường, vượt xa mong muốn của mình.
- Chữ viết rất đẹp.
Diệp Khai tích chữ như vàng nói.
Sở Vân Tùng nghe xong bật cười, cậu bé này thật rất hài hước, tuy vậy ông cũng không đinh bỏ qua dễ dàng:
- Chú hỏi cháu về ý cảnh.
- Ý cảnh ah...
Diệp Khai cười cười nói:
- Nhìn qua rất thanh đạm, khiến cháu nghĩ tới một vế đối “ Không quan tâm hơn thua, xem hoa nở hoa tàn trước đình; Đi ở vô tình ý, nhìn lên trời không mây cuốn mây bay.
- Không tệ, còn có gì nữa?
Sở Vân Tùng khen ngợi.
- Cũng không thể nói là có gì, chỉ là có cảm giác như vậy. Sinh cũng vui vẻ, chết cũng không tiếc. Hoa rơi còn nở, nước chảy không ngừng. Ta còn có gì, kệ ai nghỉ ngơi. Trăng thanh gió mát, không nhọc lo lắng. Diệp Khai thuận miệng.
- Cháu cũng đồng ý như vậy?
Sở Vân Tùng nghe xong, bất giác nhìn lại Diệp Khai, chỉ muốn hỏi rõ Diệp Khai, tâm tính này cũng không thích hợp với người trẻ tuổi như hắn.
- Ha ha, bác Sở nói đùa, đây là tích cách của người già, còn về ý nghĩ của cháu dĩ nhiên là...
Diệp Khai dừng lại một chút, sau đó mới lên tiếng:
- Cửa hướng biển cả, xuân về hoa nở.
- Cửa hướng biển cả, xuân về hoa nở? Có ý tứ.
Sở Vân Tùng nghe xong, suy nghĩ một lát rồi cười nhẹ.
Nhìn quanh sau khi vào sân thấy cách cục bên trong cũng rất lớn, chỉ có điều phong cách kiến trúc thiên về Nam hệ, tinh xảo tinh mỹ, cố gắng đạt tới nghệ thuật.
Diệp Khai vừa nhìn đã cảm thấy có vấn đề. Kiến trúc nơi này tinh xảo nhưng nếu đặt ở Giang Nam thì rất đẹp