Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

uồn cười sao?

Vốn ấn tượng đầu tiên của đồng chí Sở Phong đối với Diệp Khai cũng không tệ lắm, ít nhất thấy hắn phong độ nhẹ nhàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không có vẻ láu táu của người trẻ tuổi, chắc là hạt giống tốt. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng không phải là vấn đề gì, dù sao trong đám con cháu thế gia ở kinh thành mà muốn chọn một phối ngẫu tương xứng cho cháu gái rất không dễ dàng.

Đối với khí khái của Diệp lão gia tử, đồng chí Sở Phong vẫn tương đối tán thưởng.

Diệp lão gia tử trước kia là sinh viên xuất sắc, trong kháng chiến xếp bút nghiên theo việc binh đao, tru sát giặc Oa, kiến công lập nghiệp, sau khi kiến quốc lại chuyển sang công tác kiến thiết kinh tế, từng có một đoạn thời gian hợp tác vui vẻ với đồng chí Sở Phong.

Quan trọng nhất là Diệp lão gia tử luôn tỏ rõ thiết huyết nam nhi, một thân chính khí.

Người như vậy bồi dưỡng con cháu sẽ không có vấn đề gì, đây cũng là một trong những mong muốn đầu tiên mà đồng chí Sở Phong chọn lựa đầu con cháu Diệp gia làm đối tượng thông gia với cháu gái. Mặt khác, dĩ nhiên là nhìn trúng thế đang lên của lão Diệp gia, điều này cũng không khó lý giải, là các đại hào môn, hợp tác lẫn nhau càng nhiều thì càng có lợi cho việc triển khai thế lực gia tộc.

Hôm nay, khảo sát đối với Diệp Khai đã bắt đầu kể từ khi hắn vào sân.

Vô luận là Sở Vân Tùng hỏi thăm cảm giác câu đối ở sân hay mời hắn đi thư phòng đều là một phần trong kế hoạch, thậm chí cháu gái rời đi ngoài ý muốn cũng chưa hẳn không có lão Sở gia tận lực an bài.

Mọi biểu hiện như vậy đều chứng tỏ lão Sở gia rất để ý tới đứa cháu gái này.

Trước đây, cảm giác của đồng chí Sở Phong đối với Diệp Khai không tệ, biểu hiện của Sở Vân Tùng sau khi dẫn hắn dạo qua một vòng thư phòng cũng nói rõ điều đó. Vì thế dù đồng chí Sở Phong không mừng ra mặt nhưng trong lòng cũng hết sức vui vẻ.

Chỉ là Diệp Khai bỗng nhiên vào lúc ông đang tranh luận với Diệp lão gia tử lại cười vẻ cổ quái khiến đồng chí Sở Phong mất hứng.

- Cháu cười cái gì? Chắc là ông với ông nội cháu nói chuyện lại khiến cháu cảm thấy rất buồn cười?

Sở lão gia tử vẫn không thể nào giành được quyền chủ động trong luận chiến, lúc này rốt cục bắt được cớ từ Diệp Khai, có ý nhân đó phát uy.

Diệp lão gia tử thấy vậy chỉ cười nhẹ.

Là lão chiến hữu biết nhau bao nhiêu lâu, sao lão Diệp lão gia tử lại không đoán ra ý đồ của đồng chí Sở Phong? Chỉ là cũng không cần thiết phải nói rõ tránh cho mọi người khó xử.

Đây cũng xem như một khảo nghiệm với Diệp Khai, là rồng hay rắn cũng phải biểu hiện một phen trước mặt người khác?

- Cháu trai, Sở lão gia tử hỏi cháu đấy.

Nhị lão gia tử ho khan một tiếng, nghiêm trang nói.

Đồng chí Sở Phong nghe xong thoáng chút ngạc nhiên, ông tranh cãi hồi lâu với Diệp lão gia tử không có kết quả, lại chứng kiến Diệp Khai cười như vậy nên không nhịn được chất vấn, nhìn như có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ là đã hỏi rồi thì không thể thu lại.

- Nói xem nào.

Đồng chí Sở Phong cố gắng điều chỉnh tâm trạng, khoát tay:

- Đám trẻ tuổi như các cháu cũng có thể quan tâm quốc gia đại sự.

- Cảm ơn Sở lão gia tử đã cho cháu cơ hội biểu đạt quan điểm của mình.

Diệp Khai đầu tiên rất cung kính cảm tạ đồng chí Sở Phong, sau đó mới lên tiếng:

- Kỳ thật cháu cảm thấy lời của Sở lão gia tử và ông nội đều có đạo lý, đều rất chính xác.

- Nếu như cháu chỉ biết nói mấy câu ba phải vậy thì thôi đi.

Đồng chí Sở Phong không chút khách khí.

Diệp Khai không để ý, nói tiếp:

- Nhưng tranh luận như vậy thì theo như một học sinh cấp 3 như cháu cũng không cần thiết.

- Cái gì?

Ba vị lão gia tử nghe xong không tin vào tai mình, không ngờ đứa cháu trai lại dám nói như vậy, nói khoác không biết ngượng ah!

- Cải cách có phong hiểm, không thay đổi phong hiểm càng lớn. Ổn định mới là quan trọng. Xe lửa cao tốc chạy thì hành khách cũng không có cảm thấy không ổn định. Bánh xe một khi đình chỉ chuyển động thì nói đã mất đi ổn định.

Diệp Khai chậm rãi nói:

- Không phản hủ chỉ chú trọng kiến thiết kinh tế có hay không phong hiểm? Nhất định là có! Giang sơn sẽ thay đổi, thành quả kiến thiết kinh tế cũng bị tập đoàn lợi ích xâu xé, dân chúng chẳng còn có gì, đây là tất nhiên! Nhưng vì phản hủ mà chối bỏ cải cách, đình trệ kiến thiết kinh tế có hay không phong hiểm? Tự nhiên cũng là có, hơn nữa phong hiểm càng lớn!

- Tại sao vậy?

đồng chí Sở Phong nghe xong không tức giận mà ngoài ý muốn hỏi ngược lại.

Tuy điều mà Diệp Khai vừa nói cũng đã rất nhiều người nói nhưng xuất phát từ miệng một hậu sinh nhỏ tuổi như vậy vẫn khiến cho đồng chí Sở Phong hứng thú.

Trên thực tế, đồng chí Sở Phong cũng muốn thông qua Diệp Khai để hiểu tâm trạng của lớp thanh niên đối với vấn đề hiện tại. Dù sao bọn họ cũng là chủ nhân tương lai của quốc gia, bản thân mình trước sau cũng sẽ có một ngày phải lui xuống.

Tương lai, quyết định từ đám thanh niên đang suy nghĩ vượt qua kỳ thi tại trường học hiện giờ.

- Dân dĩ thực vi thiên ah!

Diệp Khai nhắc lại quan điểm của Diệp lão gia tử, sau đó không chút khách khí vạch rõ một sự thật:

- Dù là tranh giành chế độ hay


XtGem Forum catalog