
sức ảnh hưởng lớn nhất, toàn bộ đều đã bị người lật xem qua.
Không ngoài dự tính, đây đều là những tạp chí báo chí xuất bản tại thủ đô, không ngoài dự đoán mọi người, trên những tạp chí này không hề đề cập tới chuyến đi của đồng chí Phương Hòa tới Minh Châu.
Đây là một loại tình hình phi thường quỷ dị.
-Khi tôi về hưu, người ta cung kính để cho tôi nói chuyện, tôi nói, đã nói được rất nhiều, không còn lời nào mới mẻ để nói…
Đồng chí Phương Hòa hít sâu một hơi không khí thanh tân, tựa hồ là tự nhủ:
-Thế nhưng trong dạo thời gian gần đây, tôi lại nói nhiều như vậy, nhưng toàn bộ đều bị bao phủ trong biển lớn phân tranh ý thức, ngay cả chút bọt nước cũng không thể tung lên, giống như trên tạp chí báo chí, không hề xuất hiện một chút tin tức nào!
Trung niên nhân hơi gầy đứng sau lưng đồng chí Phương Hòa thoáng chút trù trừ:
-Tôi đồng ý với quan điểm của thủ trưởng, ý thức hình thái so ra không bằng bụng của dân chúng luôn quan trọng hơn, phát triển kinh tế rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng!
Đồng chí Phương Hòa tiếp tục diễn giải:
-Tôi già rồi, ngươi lớn tuổi luôn không muốn đi xa nhà, chỉ là bất đắc dĩ thôi!
-Thân thể thủ trưởng còn rất tốt, nên đi lại nhiều hơn, cũng có thể đốc xúc công tác của chúng tôi thôi!
Trung niên nhân cung kính đáp.
-Ha ha, tôi nguyện ý nói chuyện với cậu, cậu làm kinh tế đáng giá được khẳng định!
Đồng chí Phương Hòa xoay người lại, cười nói với trung niên nhân:
-Tôi chợt nhớ tới lúc mười ba năm trước, khi đó có người nói “hai cái phàm là” , tôi không đồng ý, ở trong thủ đô nói chuyện không có người nào nghe, cho nên tôi bỏ chạy đi ra, châm lửa khắp bốn phía, đã dẫn phát ra thanh âm lớn của mọi người. Hiện tại tôi đã đến thành phố Minh Châu, cảm thấy có tất yếu nói chút gì đó.
-Thành phố Minh Châu phi thường hoan nghênh thủ trưởng nói chuyện!
Trung niên nhân bày tỏ thái độ phi thường thành khẩn nói.
Đồng chí Phương Hòa nghiêm túc nhìn trung niên nhân, gật nhẹ đầu.
Bỗng nhiên ông nhớ tới lúc mình ở trong nhà Diệp lão gia tử, lời của Diệp Khai từng nói qua với mình, không khỏi hít sâu một hơi, chợt nói:
-Cháu trai kia của Diệp gia, không đơn giản!
Quả nhiên đúng như lời nói của Diệp Khai, bên thành phố Minh Châu hoàn toàn không hề có loại không khí áp lực như trong thủ đô, đã có chút cảm giác của mùa xuân rồi.
Trung niên nhân kia nghe xong có chút kinh ngạc, lại không rõ vì sao thủ trưởng đột nhiên nhắc tới cháu trai của Diệp gia, nhưng còn là có ý khen ngợi.
Nhưng trong nội tâm của trung niên nhân vẫn có chút ít so đo, ý chí của lão thủ trưởng nhất định phải chăm chỉ cẩn thận tỉ mỉ quán triệt xuống dưới, mặc kệ bên thủ đô có thái độ gì, bên Ma Đô nhất định phải thống nhất tư tưởng, kiên quyết ủng hộ.
Hắn cân nhắc thật rõ ràng, tình huống trong nước hôm nay đã thật minh bạch, cuộc đấu tranh trong việc phát triển kinh tế cùng xoắn xuýt tư tưởng cổ hủ khẳng định phải có một lựa chọn, hắn tin tưởng quyết định của đồng chí Phương Hòa là chính xác, huống hồ nếu như trận tranh luận này hết thảy đều kết thúc, cách cục cao tầng nhất định sẽ làm ra một ít điều khiển tinh vi.
Bởi như vậy khả năng hắn đầu nhập trung ương cũng sẽ được phóng đại vô hạn.
Hắn vô cùng rõ ràng một khi đồng chí Phương Hòa ở tại thành phố Minh Châu phát ra thanh âm của mình, bên phía thủ đô nhất định sẽ có chút ý kiến đối với hắn, thế nhưng đứng trên lập trường của hắn, đây cũng là một cơ hội phi thường khó được, một khi đồng chí Phương Hòa nhìn thấy hắn thuận mắt, đối với danh sách tiến vào mấy đại cự đầu trung ương của hắn, trợ giúp sẽ rất lớn.
Dù sao sang năm đã tới thời điểm khai mở đại hội Đảng, muốn đi vào trung tâm quyền lực quốc gia, hiện tại nhất định phải bắt tay vào làm chuẩn bị, nếu không sẽ không còn kịp nữa.
Nghĩ tới đây, trung niên nhân liền nói với đồng chí Phương Hòa:
-Thủ trưởng, chỗ tôi có đội tác giả, chính trị vượt qua thử thách, cán bút cũng lấy được ra tay, nếu như có thể tôi muốn mời thủ trưởng nâng lên một vài vấn đề, làm một loạt hoạt động!
-Tôi không có ý kiến gì…
Đồng chí Phương Hòa nghe xong, cười hồi đáp:
-Địa bàn của cậu, cậu làm chủ đi. Đương nhiên, không thể bẻ cong nguyên ý của tôi!
-Đó là nhất định!
Trung niên nhân hồi đáp.
Hai người nhìn nhau cười cười, hào khí lộ vẻ phi thường hài hòa.
-Sắp bước sang năm mới rồi, hi vọng năm mới có thể có được tình cảnh mới!
Đồng chí Phương Hòa nhìn ra mặt biển bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói với trung niên nhân một câu.
-Năm mới thôi, nhất định sẽ có tình cảnh mới!
Trung niên nhân nghe xong lập tức như có suy nghĩ, phụ họa nói.
Hai người đứng trước cửa sổ, nhưng vẫn bảo trì tư thái một trước một sau, mặc dù cách nhau tương đối gần, nhưng lại tận lực kéo ra khoảng cách nhất định, lại làm trong lòng người sinh ra cảm xúc vô hạn.
Đảo mắt đã tiến vào cuộc thi cuối kỳ, trong mấy ngày này Diệp Khai thật bận rộn mệt mỏi ứng phó đủ loại bài thi đề thi.
Đây cũng là một giai đoạn bên trong cấp ba, là cuộc thi cuối kỳ chính thức cuối cùng, một khi qua khỏi Tết âm lịch, tiến vào thời gian đếm ngược thi đại họ
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp